Nó : À , Hùng cứ đến đi , anh đang ngồi ở đây rồi .
Tôi tắt máy và đi thẳng vào quán . Ai chứ riêng mày thì bố cân hết .
Vào thì cũng chào hỏi linh tinh , lại còn bắt tay …khắm vl …
Vào thì tôi đi thẳng vấn đề luôn . Không lòng vòng với thằng này .
Tôi : Nói luốn đi , ông hẹn tôi ra đây làm gì ?
Nó : Anh hẹn mày ra đây chỉ hỏi thẳng một câu ? Hùng à mày vẫn yêu H à ?
Tôi : Có thì sao mà không thì sao ?
Nó : Không thì chả sao …nhưng có thì sẽ sao đấy ?
Tôi : Thế ông định làm gì , đánh tôi à . Luôn và ngay chứ …
Nó : Ko ! Anh gặp mày ko để đánh nhau .
Tôi : Thế rốt cục ông gặp tôi để làm gì ?
Nó : Anh gặp chỉ để hỏi là dạo này mày có hay đi cùng H nữa ko thôi . Và hồi ngày xưa …mày và H quen nhau được bao lâu ?
Tôi :À ! Dạo này tôi bận cũng không gặp H nhiều , hôm nọ có gặp ở lớp học thêm . Còn chuyện ngày xưa tôi không muốn nhắc đến . Anh định nói đểu đấy à .
Nó : Không ! Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi …vì có chuyện anh muốn làm rõ …anh rất thẳng thắn khi đến gặp mày .
Tôi : À thì cũng quen được 4 hay 5 tháng ko rõ nữa . Vì bh cũng ko quan tâm cho lắm .
Nó : À …thế là được rồi . Mày nói thế là anh đủ hiểu mày với H chả còn gì cả . Xin lỗi vì đã hẹn gặp ntn . Tiền nước anh đã trả rồi . Chào Hùng nhé . Hẹn khi khác có dịp nc sau .
Tôi nghĩ “ Biến con mẹ đi cho nhanh , đéo ai quan tâm tới mày …” Nhưng trước khi đi nó nói 1 câu làm tôi nhớ thấm vãi ra .
Nó : Anh chỉ không hiểu tại sao anh xin số mày mà H ko cho . Cũng may là Linh cho anh số của mày . Thôi chào nhé .
Ơ ! Đkm ! Cái gì đang xảy ra thế này . Tại sao ? Tại sao lại có Linh ở đây . Tôi chưa kịp hỏi thì nó đi mẹ nó mất . WTF ? Sao lại có Linh ở đây nhỉ . Nó với Linh có quen nhau bh đâu …mà tại sao nó lại có số DT của Linh . Mà số của mình sao H nó ko cho mà số của L thằng kia lại biết . Mà tại sao Linh nghe mình kể hết rồi mà sao vẫn tin tưởng cho thằng này số của Mình . Có ai nói cho tôi biết việc gì đang xảy ra không ? Sao chỉ trong có mấy tiếng . Từ đêm hôm qua đến giờ …mà bao nhiêu chuyện đau đầu và khó hiểu vậy .
Tôi bắt đầu có một linh cảm không ổn cho việc kế hoạch trả thù này . Nhưng không hiểu ..nó không ổn ở chỗ nào . Mọi thứ đều hoàn hảo cơ mà. PART 14 :
Càng ngày những điều khó hiểu xuất hiện trong đầu tôi .
Hôm nay tôi nhất quyết phải tóm được Linh hỏi cho ra lẽ . Đệt…ức chế mấy hôm nay rồi . Nói tôi yêu Linh thì không bao giờ …tôi không thể nào hợp nổi cái tính cách của Linh . Nhưng nếu nhìn thấy Linh quen thằng khác là tôi máu nóng dồn lên đầu . Thật sự tôi không hiểu nổi chính mình . Nhớ lại lời chị My nói : Đến minh còn chẳng tin nổi thì tin được ai đây .
Ngồi trong lớp …ánh mắt tôi đổ dồn dần đều vào phía cái bàn thứ 3 của tổ 4 . Dãy trong cùng của lớp …nơi đó là 2 kẻ tên H và Linh . Ánh mắt tôi có vẻ căm thù lắm …tôi đoán vậy vì con bạn ngôi cạnh hỏi .
-Cái H với cái L làm gì ông mà ông nhìn chúng nó như muốn giết sống thế .
Tôi trừng trừng mắt …nhìn sang nó . Nó im bặt luôn ( đệt mợ đéo phải chuyện của mợ thì cút ra )
Tôi đã tính hết tiết 3 này là ra chơi …nhưng có vẻ Linh tránh mặt tôi . Được đã tránh mặt thì tôi sẽ tới gần . Linh à ! Em đừng mong thoát khỏi tôi .
Chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi nhanh như lúc này …còn 5 phút nữa thôi là ra chơi rồi mà cái đồng hồ nó chạy sao mà chậm vd thế cơ chứ .
Tùng tùng tùng ….mả bố nó tiếng trống …sao bây giờ mày mới tới .
Tôi chạy như bay ra chỗ Linh . Kéo tay bằng được nó ra khỏi đống bạn . Chuyện trò cái đếu gì …bố đang bận .
Khi tôi cầm tay Linh kéo ra khỏi lớp thì phải nói …Linh chống cự như hiếp dâm …mồm thì cứ quang quác : Bỏ ra , bỏ ra , ông làm cái gì đấy .
Tôi cứ kệ mẹ …hiếp dâm cũng dám đấy . Bốp ! Cái tát thần thánh của Linh dành cho tôi . Thôi thì cứ phải nói là nhân vật nổi tiếng nhất lớp . Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào tôi . Trong đó có cả H . H gục mặt xuống bàn khóc ….ơ liên quan quá . Linh cũng mắt rơm rớm .
Tôi thề là tôi đéo hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nữa luôn . Mắt tôi nhìn một cách thân thiện tới toàn thể các cái mõm đang xi xào . Chắc quá thân thiện nên các cái mồm cũng im im đều lại . Dù sao thì thằng này cũng tiền thân là ông cá biệt nhất lớp …không khéo cũng nằm trong top khối thì bỏ mẹ . Nhưng mà Linh đã tuột khỏi tay tôi và chạy mất từ lúc nào .
Linh hơi ngu khi không chạy ra khỏi lớp mà lại chạy về chỗ ngồi để khóc . Khóc cái đéo gì …tầm thằng này đã điên thì đừng có mà trách . Tôi lững thững bước lại gần chỗ Linh . Vâng 2 cái đầu đang thút thít với nhau . Tôi đập cái bàn tay rầm 1 cái xuống bàn . Mắt ngước về phía 2 cái đầu . Và nói :