Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vẽ em bằng màu nỗi nhớ(full)
↓↓ > > Vẽ em bằng màu nỗi nhớ(full)
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Nước mắt nhỏ ngày càng nhiều hơn, nhiễu từng giọt xuống ghế. Nhỏ đang sức thuốc và thay băng mới cho tôi, lâu lâu lại nấc lên vài tiếng. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của nhỏ đang khóc khiến tôi không khỏi xúc động. Tôi dùng tay khẽ đưa lên má của nhỏ để lau nước mắt thì bị nhỏ gạt phắt tay ra. Vừa khóc vừa băng cho tôi, được một lúc thì cũng xong. Vết băng của nhỏ khéo lắm, nhìn gọn gàng và sạch sẽ hơn tôi làm nhiều.

- Tui về đây! Nhỏ lau vội nước mắt rồi dứng dậy bước đi.

- Sao vậy em? Có chuyện gì vậy? Tôi nếu tay nhỏ lại và hỏi.

- Không có gì hết!

- Sao hôm đó em đi đâu rồi biệt tâm cho đến giờ? Thái độ em hôm này khác lắm?

- Anh quan tâm tôi làm gì?

- Em nói vậy là sao?

- Anh có người bên cạnh, ôm ấp hạnh phúc rồi thì quan tâm tôi làm gì? Nhỏ nói rồi bước đi thật nhanh ra cửa.

Tôi suy nghĩ một hồi thì chợt nhận ra vấn đề của sự việc. Mấy hôm trước cứ lo cho Linh và vụ thằng Nam mà quên khuấy đi cái chuyện có ai đó vào nhà và làm rơi trái cây lăn lốc trên nên nhà. Thì ra đó là nhỏ, và chắc nhỏ cũng thấy hết mọi thứ rồi. Tôi vội vàng đứng dậy chạy theo nhỏ, từ phía xa đã thấy nhỏ bước lên một chiếc taxi và chạy đi mất. Tôi gọi điện cho nhỏ thì nhỏ không bắt máy.

Lặng lẽ bước vào trong nhà với bao nhiều điều suy nghĩ và khúc mắc. Vậy ra chỉ vì thấy tôi với Linh mà nhỏ mới quen với người khác? Nhỏ đang ghen vì tôi sao? Hay người đó thật sự là người yêu nhỏ từ trước đến giờ? Cứ muốn gọi điện để nói chuyện cho ra lẽ mà nhỏ lại không bắt máy. Thôi thì đành đợi lần sau gặp nhỏ vậy. Sau khi viết được vài dòng vào quyển nhật ký thì tôi cũng ngủ thiếp đi sau một ngày dài lái xe mệt mỏi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy vì bị những tia nắng mặt trời soi rọi làm lóa mắt. Cầm lấy chiếc điện thoại xem giờ thì cũng gần 8 giờ. Có một tin nhắn từ con nhóc Ly báo là đã về quê từ sớm bằng xe buýt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay trong xanh thật! Hy vọng sẽ là một ngày bình yên. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi bước ra ngoài thì nghe những âm thanh quen thuộc từ cái bếp ấy. Bước vào thì thấy cô tiểu thư kiêu kỳ với chiếc váy hồng đang hăng say nấu ăn, mặt mày tèm nhem mồ hôi. Nhìn cảnh tượng ấy khiến lòng tôi vui lạ thường, như sau cơn mưa trời lại sáng.

- Em…! Tôi gọi nhỏ.

- Em em cái gì? Ngồi xuống ăn sáng đi! Nhỏ vẫn làm mặt giận dỗi.

- Em qua hồi nào vậy?

- Qua hồi nào kệ tui! Nói nhiều quá!

Ngồi ăn sáng xong thì nhỏ lại mạng hợp dụng cụ y tế cá nhân ra rồi thay băng cho tôi. Nhìn mặt nhỏ có lẽ còn giận, nhưng không có vẻ lạnh lùng của ngày hôm qua nữa. Trước mặt tôi bây giờ là một người con gái hiền dịu và biết quan tâm đến người khác.

- Tại sao bị như vậy? Nhỏ hỏi cọc lóc.

- Tại “lộn cái bàn”…ý nhầm…đấm lộn cái bàn kính.

- Anh bị khùng rồi phải không? Hết chuyện đấm cái bàn?

- À…ờ…chắc khùng thiệt! Tôi cười và gải đầu.
- Từ nay để tui thấy anh bị thương chỗ nào nữa thì biết tay tui. Nhỏ lườm tôi.

Thay băng xong thì tôi nhận được điện thoại từ Linh.

- Alo! Anh nghe nè em.

- Giờ anh qua được không?

- Ừ! Một tiếng nữa anh qua nhe.

Tôi nhìn Miu hơi ngại ngùng và muốn nói về ngày sinh nhật của Linh.

- À..ờ..Miu nè…anh đi…

- Không! Ở nhà! Không đi đâu hết. Nhỏ chóng nạnh ra vẻ bực tức.

- Nhưng…

- Không nhưng gì hết, hôm này tui mang đô ăn quá nấu. Ở nhà ăn cơm!

- Em trẻ con quá đó, hôm này là sinh nhật Linh. Anh không ở nhà được đâu!

- Tui bảo anh phải ở nhà có nghe không? Nhỏ tỏ ra nghiêm trọng thật sự, không phải kiểu giận hờn trẻ con nữa.

- Em trẻ con quá! Anh đi đây! Tôi cũng cảm thấy hơi bực tức vì tính trẻ con của nhỏ, không quan tâm tôi bỏ vào phòng thay đồ.

Thay đồ xong, tôi định đi thì nhỏ kéo áo tôi lại.

- Anh không được đi! Mắt nhỏ bắt đầu rưng rưng nước mắt.

- Em sao vậy? Em kỳ lạ vừa thôi Miu à? Em mất tích đâu đó rồi bây giờ xuất hiện, làm những việc kỷ lạ mà anh không thể hiểu được! Tôi không kiềm chế được cảm xúc và quát to. Tôi kéo tay nhỏ ra khỏi áo tôi rồi quay lưng bỏ đi.

- Anh đứng lại đó cho tôi! Đồ Khanh heo!

Như có một luồng điện giật chạy qua người khi nghe cái cách mà nhỏ gọi tôi. Nhỏ gọi tôi là Khanh heo, cái kiểu gọi này chỉ có duy nhất một người mà thôi.

- Cái gì? Em vừa gọi anh gì đó? Tôi quay người lại hỏi thì thấy nhỏ đã ngồi khụy ra đất, nước mắt thì chảy ướt cả hai gò má.

- Đồ Khanh heo đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Nhỏ nói và cầm một vật ném về phía tôi.

Vật đó bay chạm vào người tôi rồi rơi xuống đất. Nhìn xuống thì đó là một sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá. Tôi từ từ ngồi xuống nhặt nó lên, tay chân bắt đầu bũn rũn. Lật phía sau của mặt dây chuyền thì không khỏi bàng hoàng khi thấy có khắc chữ L. Điện thoại của Linh lại vang lên.
« Trước1 ... 747576777879Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vẽ em bằng màu nỗi nhớ(full)
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

Disneyland 1972 Love the old s