Thôi người nhé, những yêu thương từ nay ta khép lại. Từ nay ta sẽ không nghĩ về người ngay khi vừa thức dậy, không mong chờ tin nhắn mỗi sớm mai, không chờ câu chúc ngủ ngon mỗi khi đêm xuống, không bật máy chỉ để đợi người online nữa. Trong giấc mơ của ta cũng sẽ thôi không chập chờn bóng dáng của người, ta sẽ không còn cái cảm giác đau mà không biết là mình đau ở chỗ nào bởi hóa ra là tim ta đau nữa.
Ta nhận ra rằng, khi yêu ai, đừng bao giờ hy sinh bản thân quá nhiều vì người đó nữa, hãy yêu chính mình hơn, hãy để lại một khoảng trống cho mình để khi vắng người ta không bơ vơ, ngơ ngác. Sau vấp ngã có lẽ ta sẽ đủ tỉnh táo và cẩn trọng hơn trong những lựa chọn mới. Ta sẽ mạnh mẽ hơn bởi bây giờ không có người bên cạnh để nâng ta dậy nữa. Rồi tất cả mọi thứ sẽ quen đúng không người?
Tạm biệt người, người mà ta đã từng yêu dấu. Ta trả mọi thứ về vị trí của nó. Cái gì không thuộc về mình thì dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thuộc về mình. Bình an và hạnh phúc người nhé!