- Khi tụi em đưa chị tấm danh thiếp ở văn phòng chị tại Thần tiên Biển cả, thì chị có đưa cho ai khác xem không? Hay chị có nói với ai khác về tụi em không?
- Không với ai cả.
- Chị làm gì với danh thiếp?
- Có lẽ tôi bỏ lại trên bàn làm việc.
- Có ai có thể nhìn thấy không?
- Tất nhiên là có. Văn phòng đó có nhiều người ngồi và không bao giờ khóa.
- Vậy bất kỳ ai, hay gần như bất kỳ ai, đã nhìn thấy tụi em vào văn phòng chị đều có thể chờ chị đi rồi vào đó đọc tấm cạc.
- Tôi nghĩ là đúng. Chính tôi cũng không nhìn danh thiếp của cậu cho đến lúc các cậu đi rồi. Khi đó tôi...
- Khi đó chị lo cho Fluke và chị đã đến nhà Oscar Slater để kiểm tra xem nó có bị sao không.
- Đúng. Sao cậu biết?
- Tụi em đang ở ngoài bãi đậu xe khi chị đi ra.
- Thật à? Vậy thì tôi đã xém cán cậu. Cậu còn một câu hỏi khác hả Babal?
- Về cha của chị. Khi bác dẫn Oscar Slater đi California Baja để bán máy tính…
- Vâng?
- Bác đi được bao lâu rồi mới gặp bão và bị mất tàu?
Im lặng ở đầu dây bên kia. Constance đang cố nhớ ra.
- Tôi không biết, cuối cùng cô gái trả lời. Các cậu biết không, khi đi làm việc, tôi không về San Pedro: xa quá. Tôi ở cùng một người bạn ở Santa Mônica. Thường thì tôi về San Pedro mỗi thứ hai. Đó là ngày nghỉ của tôi. Nhưng hôm đó tôi có chuyện phải đi San Pedro. Nên tôi đã không gặp ba từ hai tuần lễ rồi, có người gọi điện thoại từ bệnh viện và thông báo...
Constance Carmel không nói được tiếp. Cô đang nhớ lại cú sốc.
Hannibal thông cảm chờ Constance nói tiếp.
- Tôi hiểu ý cậu rồi, Constance nói bằng giọng mạnh mẽ trở lại. Ba tôi và Oscar Slater có thể đi biển suốt thời gian đó mà tôi không hay.
- Cũng có thể chứ, đúng không?
- Cậu nghĩ điều này quan trọng à?
Có, Hannibal nghĩ thế. Khi Constance gác máy xuống rồi, thám tử trưởng suy nghĩ suốt vài phút. Thuyền trưởng Carmel và Oscar Slater có đi đến California Baja không? Có phải hai người đang trên đường về thì gặp bão không? Hannibal phải kiểm tra cho chắc. Nhưng bằng cách nào?
Hannibal nhìn Peter.
- Cậu nghĩ sao về một chuyến đi chơi ngắn đến Malibu?
- Sẵn sàng.
Peter đã đứng dậy ngay.
- Đây là điều có lý đầu tiên mà cậu nói ra từ lâu lắm rồi.
- Còn Bob?
- Mình đồng ý.
Bob đoán được những gì Hannibal định làm và nghĩ rằng đó là một sáng kiến hay. Nhưng Bob suy nghĩ về những gì thám tử trưởng đã nói trước đó.
Babal đã nói là có bị kẻ tình nghi khả dĩ.
Và thám tử trưởng mới nói ra hai tên.
Oscar Slater.
Và Paul Dunter.
- Khoan đã, Babal ơi. Bob nói. Kẻ tình nghi thứ ba mà cậu nói là ai vậy?
Nhưng thám tứ trưởng đã mở cửa sập lên rồi.
Hannibal biến mất xuống đường hầm, không trả lời câu hỏi của Bob. Chương 9: ALFRED HITCHCOCK GIÚP ĐỠ
- Cơm nâu, - Hoang Van Dong hãnh diện thông báo.
Hoang Van Dong là gia nhân kiêm tài xế, kiêm bảo vệ, kiêm người làm vườn, kiêm người giúp việc của Alfred Hitchcock. Hoang Van Dong đặt xuống bàn tiền sảnh một tô to bốc hơi và mỉm cười với Ba Thám Tử Trẻ.
- Rất lành mạnh, Hoang Van Dong bình luận. Nhiều vitamin tự nhiên. Không có hoá chất. Không chất bảo quản.
“Và chắc là cũng không có vị”, Peter nghĩ bụng và cúi xuống ngửi thử.
Peter gần như tiếc nhớ cái thời mà Dong chuẩn bị bữa ăn từ các buổi quảng cáo truyền hình tối. Pizza đông lạnh và cá cắt thành hình vuông, cũng đông lạnh. Vẫn còn hơn những gì Dong nấu sau khi xem truyền hình buổi chiều.
Dong đã tìm ra một bậc thầy về chế độ ăn uống lành mạnh diễn thuyết về rau cải hữu cơ và nước cà rốt tự nhiên.
- Có ai muốn ăn cơm nâu tự nhiên không? Alfred Hitchcock hỏi.
Do không thấy ai trả lời, ông múc một dĩa đầy cho mỗi thám tử.
Cả ba đang ngồi trong phòng khách rộng mênh mông nhà ông Hitchcock. Một bên cửa sổ kính rộng nhìn ra Thái Bình Dương. Ngôi nhà ở Malibu này xưa kia là một nhà hàng tên là Charlie. Ông Alfred Hitchcock đã mua lại bằng tiền làm phim. Dần dần ông đã cho sửa đổi nhà lại.
- Cậu không để ý thấy gì khác so với lần cậu đến đây cuối cùng à? Alfred Hitchcock hỏi Hannibal.
Hannibal nhìn quanh gian phòng rộng lớn xưa kia là phòng ăn chính của nhà hàng.
- Bác đã cho làm lại sàn nhà. Và… bác đã mua cái ghế xích đu mới.
Ông Alfred Hitchcock gật đầu hài lòng.
- Không hẳn là mua. Trường quay phim tặng tôi. Đó là ghế đu tôi đã dùng cho bộ phim cuối cùng. Cậu có nhớ cảnh bà già bị bóp cổ bằng móc áo không?
Hannibal nhớ rất rõ. Bà già ngồi trong cái ghế đu này và tên lạ mặt đã lén lút đến gần từ phía sau lưng.
Hannibal tự hỏi không hiểu một món đồ lưu niệm như thế làm gì trong ngôi nhà này. Nhưng thám tử trưởng đã quen với những sáng kiến kỳ quặc của Alfred Hitchcock.
Thật ra Hannibal rất vui mừng rằng nhà điện ảnh có tính khác người như vậy. Nếu không, ông đã không sẵn lòng chịu bỏ việc riêng của ông để lắng nghe - và có khi giúp đỡ - Ba Thám Tử Trẻ.