Đúng lúc đó, lúc bất ngờ nhất đối với Hannibal, đèn chiếu sáng lên đột ngột.
- Thằng nhóc mắc dịch, hãy đợi đấy ! Tao sẽ tóm cổ mày !
Hannibal không quay lại. Cậu nhận ra giọng nói của Mark. Thám tử trưởng vắt chân lên cổ mà chạy...
- Mày sẽ phải trả giá ! - Mark hét lên một lần nữa.
Đột nhiên, Hannibal bị một ai đó nhào lên người làm ngã xuống đất. Cả hai lăn trên sỏi đường.
- Đừng có đứng dậy, đồ ngốc ! - Một giọng vang lên bên tai Hannibal.
Có tiếng rầm rú vì giận dữ, tiếng đan bay ngang qua đầu thám tử trưởng, rồi lạc vào đám bụi hồng bên vệ đường.
- Đừng động đậy ! - Kẻ lạ ra lệnh nữa và tiếp tục giữ cậu nằm dưới đất.
Hannibal rụt cổ xuống, khi nghe một loạt đạn bay qua phía trên đầu. Hai phát được bắn từ lối đi trong biệt thự.
- Chạy được rồi đó ! - Kẻ lạ kêu.
Hannibal cảm giác người đó thả mình ra. Thám tử trưởng đứng phốc dậy và nhìn thấy người đàn ông chạy thật nhanh về hướng ngõ cụt của Torrente Canyon. Kẻ đang chạy quay lại nhìn Hannibal.
- Chạy đi ! Ông la lên.
Hannibal bắt đầu chạy về hướng ngược lại. Thám tử trưởng cố chạy thật nhanh, theo sức đôi chân run rẩy.
Chiếc Ford của Warrington đậu ngay góc Sunset Boulevard. Xe vẫn để máy chạy. Cửa sau mở ra.
- Ổn cả chứ ? - Bob hỏi.
Hannibal nhảy vào bên trong xe.
- Đi ! - Hannibal hét lên.
Warrington cho xe chạy đột ngột đến nỗi Hannibal muốn văng xuống đất.
Doris ngồi ở ghế trước quay lại hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy ?
Hannibal ngồi lại cho thoải mái.
- Tối nay, không chỉ có chúng ta quan tâm đến ngôi biệt thự bí ẩn, Hannibal bắt đầu nói. Có người khác đang canh bên ngoài : một người đàn ông có ria hải cẩu. Các cậu có nhớ đến ai không?
- Bentley hả ?
- Hình như thế - Hannibal đáp - Mình gần như chắc chắn là ông ấy. Phải nói thêm là mình rất muốn có một cuộc nói chuyện ngắn với ông ấy ... ít nhất là cám ơn ông ấy.
- Cám ơn à ? - Doris hỏi - Tại sao vậy ?
- Không có ông ấy, cái đầu anh sẽ bị thủng đầy lỗ như một cái chao... Anh bạn của bác sĩ Shaitan mất bình tĩnh. Hắn không thích trẻ con... nhất là loại trẻ con hay đột nhập vào nhà người ta mà không xin phép trước. Đúng ! hắn đã mất bình tĩnh... và hắn đã lấy súng bắn hai phát. Chương 16 : Dì Pat bị rắc rối.
- Những gì Shaitan và đồng lõa làm chỉ là ảo thuật giả vờ ! Bob tuyên bố. Tức là đồ dỏm !
Ba Thám Tử Trẻ đang tập hợp ở bộ tham mưu và thảo luận về sự kiện tối hôm qua ... Bob dùng tay vỗ một quyển sách mới mượn ở thư viện thành phố lúc sáng.
- Cuốn sách này - Bob nói tiếp - là một trong những nguôn kiến thức của bọn kia. Tựa sách là Trò phù thủy. Bọn mình đã thấy một quyển y như vậy ở nhà Bentley. Sách được bày bán khắp nơi. Tác giả nói về thuật vô-đu bên Antilles, cũng như về thuật phù phép bên Úc. Thường các loại trò phù thủy khác nhau đạt được mục tiêu... trừ phi khi bọn ở Torrente Canyon ứng dụng.
- Có lẽ - Hannibal thản nhiên nói - vì các nạn nhân bị nhắm không tin vào chuyện này !
- Đúng ! Cậu đoán đúng đấy, Babal à !
- Phiền các cậu chịu khó giải thích cho mình một chút ... - Peter càu nhàu.
- Dễ thôi ... Bob vừa nói vừa đặt tay vào quyển sách. tác giả từng đi Châu Phi, Nam Mỹ, Mê -hi-cô và Úc. Tác giả kể rằng nguyên tắc gần như giống nhau. Chỉ có phương pháp là khác. Người ta dùng kim đâm một con búp bê hay người ta đốt đèn cầy khẩn quyền lực của cái xấu, người ta cắt đứt một sợi dây tượng trưng cho mạng sống con người. ít lâu sau, nạn nhân ngã bệnh, héo hắt đi, rồi ngoẻo luôn.
- Bộ cậu tưởng mình sẽ tin à. ... - Peter bắt đầu nói.
- Nhưng chuyện này đúng - Hannibal ngắt lời - Nạn nhân là người cả tin. Nạn nhân biết mình bị ém bùa. Nạn nhân chờ đợi cái chết và cứ tự để mình héo hắt đi.
- Ý cậu muốn nói là chỉ cần tin một chuyện nào đó là sẽ chết à?
- Đúng, với điều kiện là phải thật sự tin vào chuyện đó - Bob tuyên bố - Có thể nạn nhân chết do sợ hãi.
- Mình hiểu. Falsell và Shaitan hành động giống như mấy tên phù thủy bộ lạc. Nhưng lại dùng con rắn. Con rắn được giao cho nạn nhân, thế là đùng ! - Bắt đầu rắc rối !
- Trong trường hợp mà ta quan tâm, thì không hẳn như vậy - Hannibal đính chính - Giống như Bob nói, đây là trò phù thủy dỏm. Thật vậy, các nạn nhân bị Shaitan và đồng bọn n hắm hoàn toàn không biết rằng có người muốn hại mình. Margaret Compton không hề sợ con rắn ! Đối với bà, đó chỉ là một chiếc vòng đeo tay độc đáo mà thôi. Ngược lại, chính dì của Doris lại tin chắc như đinh đóng cột rằng con rắn đã gây tai nạn cho bà Compton. Dì Pat tự quy trách nhịem cho mình và dì khiếp sợ. Phản ứng này là tự nhiên, bởi vì dì Pat là người tốt bụng và không hề muốn gây nguy hiểm cho tính mạng của địch thủ... Còn chính ta thì có nhiều nguyên nhân để không cả tin giống dì Pat. Mình đã nghe rõ Shaitan nói rằng một tên Ellis nào đó đã phá hoại thành công chiếc xe của bà Compton tội nghiệp.