Rồi theo kiểu cầu thủ bóng bầu dục, Peter lao vào chân ông Jitters. Hannibal và Bob cũng phóng tới để tiếp tay cho Peter. Hannibal chụp được một cánh tay ông Jitters, Bob đang cố giật lại cái túi.
Nhưng ông Jitters rất khỏe, ông xô đẩy Bob và Hannibal ra, như xua một bầy chim sẻ, rồi tóm lấy áo sơ mi của Peter, đẩy Peter lăn xuống đất.
- Nếu dám làm lại, thì sẽ biết tay! Ông đe doạ.
Đúng lúc đó, Hans, phụ tá của ông Jones, đặt bàn tay khỏe mạnh xuống vai ông Jitters:
- Tôi khuyên ông nên trả lại túi cho Babal.
Ông Jitters gào lên:
- Đồ thô lỗ! Thả tôi ra ngay!
Ông toan đấm Hans vào quai hàm. Nhưng Hans né được và túm lấy eo đối thủ. Hai người vật lộn kịch liệt, ông Jitters thả túi ra. Peter chụp lấy và vội vàng chạy lui.
Cuối cùng Hans chiến thắng. Hans nhấc ông Jitters lên cao và giữ trên đầu.
- Anh phải làm gì với người này hả Babal? Hans thản nhiên hỏi. Anh cứ giữ như vậy cho đến khi cảnh sát đến nhé? Cứ để mặc hắn giãy giụa, không hề gì đến anh!
Nhưng Hannibal đã quyết định.
- Em nghĩ không cần gọi cảnh sát - Hannibal trả lời. Có thể cảnh sát sẽ không chú ý gì đến một cái đồng hồ cũ không có giá trị. Nhưng sợ cảnh sát nổi hứng và lấy về làm tang vật mất! Mà Hannibal thì muốn tiến hành tiếp cuộc điều tra, có đồng hồ la hét là điểm xuất phát.
- Anh cứ cho ông Jitters trở xuống đất - Hannibal nói tiếp - và để cho ông ta đi. Ổn cả rồi, bởi vì tụi em đã lấy lại được đồng hồ.
- Được - Hans hơi miễn cưỡng nói.
Hans thả kẻ bị thua rơi xuống đất.
ông Jitters lồm cồm ngồi dậy, phủi quần áo và gầm gừ:
- Các cậu sẽ phải trả giá đắt vì những gì vừa mới làm! Các cậu sẽ phải hối hận vì đã tìm thấy đồng hồ này!
Nói xong, hắn quay gót bước nhanh ra cổng Thiên Đường Đồ Cổ. Chương 8: REX LÀ AI?
Hannibal cầm thước gõ vài cái vào bàn:
- Xin mọi người im lặng. Cuộc họp sắp bắt đầu.
Ba Thám Tư Trẻ và Harry Smith đang tập trung trong bộ tham mưu nhỏ xíu. Bob, Peter và Harry ngưng tán gẫu. Đó là buổi chiều hôm sau ngày phát hiện đồng hồ la hét, và cũng là ngày hôm sau ngày ông Jitters toan chiếm đoạt đồng hồ.
Ba Thám Tử Trẻ đã không bỏ phí thời gam. Bây giờ ba bạn đang chuẩn bị xem xét cùng Harry những kết quả đạt được.
- Có tiến triển được chút nào không?
Sáng nay, Hannibal đã gọi điện thoại cho Harry. Harry vừa mới thi được bằng lái và đã dùng xe cũ của gia đình để đến gặp ba thám tử ở Thiên Đường Đồ Cổ.
- Bob, mời cậu báo cáo - Hannibal nói.
Bob (lưu trữ và nghiên cứu) đã làm việc tích cực nhất. Trong buổi sáng, Bob đã đến Los Angeles cùng ba, là biên tập viên của một trong các tờ báo lớn ở thành phố này. Ông Andy đã gửi gắm con trai với người phụ trách báo lưu. Ở đó có hàng trăm bộ hồ sơ chứa các đoạn trích báo vừa xếp theo thứ tự anphabê vừa xếp theo chủ đề.
Bob đi dọc tất cả những gì liên quan đến Ralp Smith và quá trình xử án của ông, tồi tất cả những gì có thể có liên quan đến Ralph Smith, và cuối cùng là các bài báo về những vụ cướp tranh có giá.
Bob có một tập ghi chép và có khả năng cung cấp vô số thông tin cho bạn. Nhưng Bob cố gắng nói thật ngắn.
- Về vụ xử án ông Smith - Bob bắt đầu nói - có ít điều mới so với những gì mà ta đã biết. Chứng cớ khá mơ hồ. Nhưng vẫn dược cảnh sát cho là đủ để tin là mình đang bắt đúng thủ phạm. Cảnh sát dù cố buộc ông Smith thú nhận ông đúng là kẻ trộm tranh. Nhưng ông Smith luôn khẳng định mình vô tội.
Bob quay sang Harry hỏi:
- Nếu em hiểu đúng, có một số vụ trộm được thực hiện trong khoảng thời gian nhà anh còn sống ở San Francisco?
- Đúng - Harry trả lời. Nhà anh dọn đến Hollywood ở từ khoảng sáu năm trở lại đây thôi. Đây là thêm một bằng chứng rằng ba anh vô tội. Ba anh không thể nào có dính líu đến các vụ trộm đầu tiên.
- Đương nhiên rồi - Hannibal xen vào.
Rồi Thám tử trưởng nói với Bob:
- Bây giờ cậu hãy kể về các vụ trộm ở Hollywood.
- Suốt mười năm qua, với nhịp độ khoảng một lần một năm, đã có ít nhất khoảng một chục vụ trộm tranh nghiêm trọng. Như bác Hitchcock đã nói với bọn mình, nhiều diễn viên và đạo diễn... giàu có thích sưu tầm. Họ thường giữ ở nhà riêng những bức tranh rất có giá. Tất nhiên là các bức tranh không được bảo vệ kỹ bằng ở viện bảo tàng. Bọn trộm thường chui qua cửa số hoặc bẻ khóa đột nhập vào nhà. Rồi sau khi cắt và cuộn tranh lại, bọn chúng biến mất mà không để lại dấu vết gì.
Bob nói thêm:
- Cảnh sát có ra giả thiết là các bức tranh được bán cho các nhà sưu tập tranh giàu có người Nam Mỹ, loại người này mua và giữ tranh chỉ để riêng mình thưởng thức. Các bức tranh danh tiếng, thì mọi người đều biết đến, nên không thế nào bán theo đường dân bình thường. Tuy nhiên, tranh vẫn bán được cho những người kiên quyết không cho ai xem hết.
- Trong số tranh bị trộm, có bức nào tìm lại được không? Hannibal hỏi.
- Không có bức tranh nào. Ngoại trừ ba bức giấu dưới thảm nhựa lót nhà anh Harry.
Rồi Bob kể về vụ trộm lớn nhất, cách đây hai năm. Những bức tranh vô giá đã được cho một phòng tranh mượn, nhân một cuộc triển lãm đặc biệt. Trước ngày khai mạc triển lãm, bọn trộm đã lẻn vào phòng tranh và mang đi năm bức tranh, trị giá tổng cộng năm trăm ngàn đôla.