Và thế là ba thám tử đã đến Denzo với tư cách là nhân viên tình báo, trước mắt là những viễn cảnh hấp dẫn nhưng có thể rất nguy hiểm.
Bây giờ, khi nhớ lại những gì Robert Young đã nói, ba bạn chỉ cảm thấy thoải mái một nửa thôi, Peter thở dài và lấy máy ảnh mở ra. Tuốt dưới đáy bao da có một túi đặc biệt khác nữa:
một cái máy ghi ầm tí hon có khả năng thu được những cuộc hội thoại.
– Trước khi gặp Djaro, Peter nói, bọn mình có nên liên lạc trước với anh Robert không? ... Ít nhất cũng có thể nói thiết bị bọn mình hoạt động tốt?
– Ý kiến hay, Hannibal đồng tình. Mình sẽ chụp hình nhà thờ Saint – Aldrik!
Thám tử trưởng bước ra ban công và đứng ngắm mái vòm vàng nhà thờ trong ống kính. Cậu vừa ngắm vừa bấm nút bộ đàm.
– Thám tử trưởng đây! Cậu nói nhỏ. Anh có nghe không?
– Nghe rất rõ, tiếng Robert Young trả lời. Em có gì thông báo với anh không?
– Dạ không, đây chỉ là thử máy thôi. Bọn em chưa gặp thái tử. Nhưng bọn em sẽ ăn sáng cùng bọn ấy.
– Anh sẽ ở gần đây. Nhớ cảnh giác. Hết.
– Robert! Hannibal nói, dùng biệt ngữ kỷ thuật để báo là kết thúc một lần phát.
Hannibal vừa mới bước vào phòng, thì có tiếng gõ cửa. Đó là thái tử Djaro.
– Hannibal, Bob và Peter thái tử reo lên và mỉm cười vui vẻ. Các bạn ơi!
Thật là vui khi gặp lại các bạn! Cac bạn thấy đất nước và thủ đô của tôi thế nào?
À, tất nhiên là các bạn chưa được tham quan mà! Lát nữa sau khi ăn, các bạn sẽ đi!
Thái tử quay sang cửa còn mở:
– Vào đi! Thái tử ra lệnh. Xếp bàn gần cửa sổ.
Tám đầy tớ mặt lễ phục vàng đỏ của hoàng gia mang vào một cái bàn, mấy cái ghế và những cái mâm đầy chén đĩa bằng bạc. Trong khi các gia nhân đặt bàn. Djaro tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Peter, bản chất khá háu ăn, đang theo dõi từng cử chỉ của các gia nhân.
– Có vẻ ngon quá! Peter kêu. Mình đang thấy thèm ăn.
– Rât tốt, Djaro cười đồng tình. Ta hãy nhanh nhanh ngồi vào bàn ...Bob!
Bạn nhìn gì thế?
Bob đang nhìn dưới chân một mạng nhện rộng lớn xuất phát từ giường ngủ của cậu đi đến một góc phòng. Một con nhện to tướng, nép mình giữa sàn nhà và ván chân tường, đang nhìn Bob, Bob thầm nghĩ rằng, nếu Djaro có nhiều người hầu, thì không có người nào dọn dẹp lau chùi sạch sẽ hết.
– Mình đang nhìn cái mạng nhện này, Bon trả lời thái tử. Chở mình dẹp nó đi cái!
Bob tiến một bước lên phía trước, đưa tay ra để phá mạng nhện. Khi đó.
Peter và Hannibal hết sức ngạc nhiên thấy thái tử Djaro lao ra, chụp lấy hai chân Bob và làm cậu ngã trước khi kịp phá mạng nhện. Rồi thái tử giúp nạn nhân của mình đứng dậy.
– Bob à, xin lỗi, đáng lẽ tôi phải cho bạn biết sớm hơn! Thái tử Djaro nói.
Nhưng thật ra tôi không có thời gian. Nhờ ơn Trời, tôi đã kịp thời ngăn không cho bạn hủy mạng nhện. Nếu để bạn làm thế, tôi đã buộc phải đuổi bạn về nước ngay lập tức. Chỉ nhìn thấy cái mạng nhện thôi là tôi thấy hạnh phúc. Đó là điềm tốt. Có nghĩa là các bạn sẽ có khả năng giúp đỡ tôi ...
Ba Thám Tử Trẻ kinh ngạc nhìn nhau ...
Thái tử hạ giọng nhỏ xuống, như sợ bị nghe.
– Chờ một phút! Thái tử nói khẽ.
Thái tử tiến ra cửa, rồi đột ngột mở cửa ra. Một người đàn ông mặt áo Jaquette đỏ đang đứng sau cửa. Có lẽ hắn đang nghe lén những gì đang nói trong phòng. Hắn có khuôn mặt kỳ quặc, hơi dễ sợ, mái tóc đen tuyền và hai đầu ria mép vểnh lên.
– Có chuyện gì vậy Bilkis? Djaro sẵn giọng hỏi.
– Tôi đang chờ, phòng trường hợp Hoàng thân cần một cái gì đó.
– Ta không cần gì hết. Khi cần ta sẽ gọi chuông. Anh có thể đi! Nửa tiếng nữa, anh quay lại để dẹp bàn.
Người đàn ông nghiêng mình phục tùng, quay gót đi, rồi biến mất ở cuối một hành lang dài.
Djaro đóng cửa lại. Sau đó thái tử quay về gần ba bạn thái tử của mình, thấp giọng giải thích:
– Đó là người của công tước Stefa. Chắc là rình mò chúng ta. Tôi có một vần đề hệ trọng cần bàn với các bạn ...Tôi cần sự giúp đỡ ...
Chương 4: DJARO TÂM SỰ
Tôi có quá nhiều chuyện cần nói với các bạn, Djaro nói tiếp, vì vậy ta nên bắt đầu ăn trước đi. Sau đó sẽ nói chuyện dễ dàng hơn ...Khi không còn những lỗ tai tò mò xung quanh ta nữa.
Bốn bạn ăn ngon lành bữa ăn thịnh soạn dọn ra. Khi ăn xong đầy tớ xuất hiện trở lại dọn bàn ghế và chén đĩa đi. Sau đó thái sử Djaro kiểm tra xem Bilkin có còn lảng vảng rình rập gần đó không, rồi tâm sự tiếp.