XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Xác ướp thì thầm - Alfred Hitchcock
↓↓ > > Xác ướp thì thầm - Alfred Hitchcock
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Dừng. Tiếng cửa sắt được cuốn lên. Rõ ràng là đã đến rồi.

Khi đó, Hannibal không còn lo sợ nữa. A! cậu sẽ không để người ta bắt mà không tự vệ. Cậu sẽ chiến đấu đến cùng. Tính can đảm tự nhiên trở lại với cậu.

Cửa sau xe tải được mở ra. Tiếng kêu cọt kẹt và tiếng cạ báo cho tù nhân biết rằng Joe và Harry đã đến gần. Chúng nâng quách lên. Một tên xém thả tay ra.

- Cái thùng này không bình thường! Joe nhận xét. Trong kho nó có vẻ nhẹ. Rồi trong xe tải nó trở nên nặng hơn, bây giờ nó vẫn nặng... Tao không hiểu gì về mấy trò của bọn Ai Cập hết...

Nếu Hannibal không phải là nguyên nhân cho sự thắc mắc của Joe, có lẽ cậu đã cười. Nhưng trong lúc này, cậu hoàn toàn không muốn cười chút nào. Cậu thích hơn, nếu bọn cướp không phải khuân thêm 50 ký của cậu!

Quách trượt nặng nề xuống đất. Một giọng nói không nhận dạng được, nhưng không phải giọng Harry lẫn Joe ra lệnh:

- Vào gara nhanh lên!

Quách bị nâng lên, khiêng đi vài mét, rồi đặt xuống sàn bê tông.

- Tốt lắm - kẻ vô danh nói. Các anh để tôi lại 1 mình ở đây 10 phút, sau đó các anh sẽ mang cả xác ướp và quách đi. các anh sẽ đốt cháy tất cả.

- Trước hết chúng tôi muốn tiền - giọng Joe đáp. Ông đưa tiền cho chúng tôi ngay, hoặc chúng tôi không làm gì hết.

- Được thôi, được thôi. Tôi có tiền cho các anh đây. 2000 đôla, đúng không?

Các anh hãy đóng cửa lại và chúng ta ra ngoài. Tôi sẽ trả tiền cho các anh ở ngoài. Một nữa trả bây giờ, và 1 nữa khi nào các anh đi tiếp.

- Tôi muốn lấy lại sợi dây - Harry nói. Có thể sẽ còn dùng đến.

Hắn nghiên quách bên này rồi bên kia và rút dây ra.

- Đồ ngu! Joe cười. Bọn ta sẽ cần để mang hành đi tiếp.

- Thì sẽ cột lại - Harry càu nhàu. Bây giờ lấy tiền.

- Bước ra. Tôi sẽ đưa tiền cho các anh ở ngoài - khách hàng nói lại, dường như không muốn để cho 2 tên cướp đứng trong phòng cùng với cái quách lâu quá.
Hannibal nghe tiếng cửa sắt, rồi im lặng. Thám tử trưởng thận trọng nhấc nắp lên, liếc nhìn bên trong. Bóng tối, hầu như tuyệt đối, đang ngự trị. tuy nhiên, Hannibal vẫn thấy được rằng mình đang ở trong 1 nhà xe và chỉ có 1 mình. Hannibal nhanh nhẹn đẩy nắp lại, rồi tìm 1 cánh cửa dẫn vào nhà. Cửa có kính; 1 chút ánh sáng xuyên qua kính, nên Hannibal dễ dìm rang tm ra cửa. Cậu định đặt tay lên tay cầm, thì tay cầm đó lại quay và cánh cửa mở ra. Thám tử trưởng áp sát mình vào tường; cánh cửa mở che khuất cậu.

Một người đàn ông bước vào. Hannibal buồn rầu thấy ông khóa cửa lại. Rồi không thấy cậu thanh niên đứng phía sau lưng, ông vừa xoa tay vừa tiến đến gần quách.

- Cuối cùng cũng được! ông nói lớn tiếng. 25 năm chờ đợi, xong rồi!

Ông rút đèn pin từ trong túi ra rọi vào quách. Có lẽ ông sợ Harry và Joe thấy được ông đang làm gì trong khe màn cửa sổ, nếu bật đèn.

Sau khi khám xét quách 1 hồi, ông giở nắp lên ,cúi xuống, thọc tay vào bên trong. Khi đó Hannibal hành động theo bản năng.

Hannibal tiến lên 3 bước rồi đột ngột đẩy người đàn ông về phía trước.

Kẻ lạ kêu lên 1 tiếng nhỏ rồi ngã vào trong quách. Chỉ có 2 cái chân lòi ra. Hannibal nhét chân vào, đậy nắp trở lại, rồi ngồi lên trên đó.

Khách hàng bí ẩn của bọn cướp, "kẻ chủ chốt giật dây âm mưu này", đã rơi vào bẫy.

Hắn có ở trong đó được lâu không?

Hannibal, với sự nhanh nhẹn của nỗi tuyệt vọng đã đè 50 ký của mình lên nắp. Nhưng đối thủ đang giãy giụa kịch liệt, dùng chân tay dộng vào quách.

- Joe! Harry! hắn la lên. Các anh bị điên hay sao vậy?

Nhưng chỉ có tiếng thì thầm khẽ thoát ra khỏi quách. Không sợ Harry và Joe nghe được gì.

Nhưng vài phút nữa, bọn chúng sẽ nóng lòng và sẽ đến xem chuyện gì xảy ra.

Khi đó Hannibal sẽ làm gì?


Chương 17: Những tiết lộ bất ngờ

Tạm thời, Hannibal không thể làm gì ngoài ngồi trên quách. Khi Harry và Joe trở về, thì số phận cậu sẽ gay go.

Đột nhiên, có tiếng la vang lên ở bên ngoài. Những tiếng kêu tức giận và thất vọng. Một chiếc xe đang bóp còi 1 cách tuyệt vọng. Rồi lại có tiếng la lối và tiếng đánh nhau.

Thậm chí Hannibal không kịp tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tù nhân của Hannibal đã quay lưng lại với nắp và đang còng lưng nâng nắp lên từng milimét một. Một lát nữa thôi, bất chấp những nổ lực của Hannibal, nắp sẽ văng ra, người cai tù sẽ bị té xuống đất, còn tù nhân được tự do.

Đúng lúc đó, màn cửa sắt gara cuộn lại đột ngột. Một giọng nói la lên: "Lục soát bên trong!". Một bàn tay bấm nút.

Phòng tràn ngập ánh sáng. Trong quách, người đàn ông ngưng động đậy, chờ xem tình hình.

Hannibal không tin vào mắt mình: nhóm vừa đột ngột vào gara gồm có Peter, Bob và Hamid, theo sau là giáo sư Yarborough và Ahmed. Một giây sau, Konrad xuất hiện, khoái chí vỗ đùi.

- Có sẳn dây trong xe lúc nào cũng có ích, Konrad nhận xét. Hai tên kia bị trói chặt lắm rồi.

Rồi anh nhìn thấy cháu của ông chủ mình:

- Babal! Konrad la lên. Có sao không?

- Em không sao hết, cám ơn anh - Hannibal trả lời cố gắng lấy giọng bình thản, nhưng kh
« Trước1 ... 282930
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Xác ướp thì thầm - Alfred Hitchcock
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ