XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ bí ẩn quyển nhật ký mất trang - Alfred Hitchcock [22 Chương - Full]
↓↓ > > Vụ bí ẩn quyển nhật ký mất trang - Alfred Hitchcock [22 Chương - Full]
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Ông Acres đang đứng trước một cái rương bằng gỗ tếch, có nguồn gốc phương Đông, với nẹp đồng to tướng. Đối diện với ông, phía bên kia cái rương, là một người đàn ông vạm vỡ có bộ râu đen dài. Cặp mắt đen sáng nằm sâu trong khuôn mặt rám nắng. Hai vết sẹo chạy ngang trên hai má ông xuống bộ râu rậm. Ông mặc áo măng tô thủy thủ kiểu xưa, quần xanh dương dày và mũ kết thủy thủ có dải trang sức vàng bị phai.

Kẻ lạ mặt trừng mắt nhìn ông Acres và hét lên:

- Rương này của tôi. Ông phải trả lại cho tôi…

- Này anh bạn, anh nghe đây… ông Acres bắt đầu nói.

- Tôi không phải là anh bạn của ông. Tôi tên là Jim. Java Jim. Phải! Người ta gọi tôi như thế! Tôi đã mang cái rương này từ xa về. Rương có chứa một… một mối nguy hiểm! Ông có hiểu không?

Ba thám tử nhìn cảnh tượng. Đột nhiên Java Jim nhìn thấy ba cậu và chửi thề.

- Bọn nhóc làm gì ở đây? Ông gầm lên. Đi chỗ khác chơi, nhanh lên! Bà già kia cũng vậy! Đi chỗ khác!

Đây là lần đầu người ta dám nói chuyện với thím Mathilda bằng giọng điệu này. Gương mặt tức giận của thím đang chuyển sang màu đỏ cà chua. Thím nạt lại tên thủy thủ:

- Cái gì! Đồ thằng hề râu, ông dám lập lại những gì ông vừa mới nói không! Nếu không thuộc phái yếu, tôi đã tóm cổ vứt ông ra ngoài đường rồi!

Kinh ngạc trước phản ứng bất ngờ này, tên thủy thủ thụt lùi hai bước. Thím Mathilda tiến tới hai bước.

- E rằng ông đã nói mà không suy nghĩ, thưa ông Java Jim – ông Acres mỉm cười tuyên bố. Chị đây chính là bà Jones, người mà tôi vừa mới bán tất cả những gì có trong viện bảo tàng này. Cái rương mà ông đang đòi là của chị ấy.

Java Jim có vẻ khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được.

-Ơ ơ… tôi xin chị thứ lỗi, hắn nói. Tôi đã không giữ được bình tĩnh. Tôi không có ý xúc phạm chị. Suốt đời, tôi đi biển, chị hiểu cho… Tôi chỉ quen nói chuyện với đàn ông… Bây giờ tôi tìm lại được cái rương… và tôi muốn giữ!

Cơn nóng giận của ông thủy thủ râu đột ngột dịu đi. Phần mình, thím Mathilda cũng bình tĩnh nhanh lại. Thím chỉ cái rương gỗ tếch.

- Nếu cái rương này của ông, thím nói, thì tại sao lại nằm ở đây?

- Tôi bị ăn cắp, thưa chị, Java Jim nhanh miệng trả lời. Một tên vô lại đã lấy cắp của tôi cách đây hai tuần, trên tàu, khi vừa cặp bến San Francisco. Tên khốn nạn đó đã bán lại cho một người ngay tại kè, người này đã gửi rương đến đây trước khi tôi kịp lần ra dấu vết. Tôi đến để lấy lại tài sản của mình.

- Thật ra… thím Mathilda phân vân bắt đầu nói.

Bob vừa mới mở rương ra, chỉ một cái tên khắc bên trong.
- Có cái gì ghi trong đây!... Argylll Queen… Có phải tên tàu của ông không, ông Java?

- Không cậu à, Java Jim trả lời. Cái rương này xưa lắm. Suốt mấy năm, chắc là nó đã qua tay khoảng năm chục người. Khi tôi mua ở Singapo, cái tên này đã khắc dưới nắp rương.

- Tôi mới nhận được hôm qua thôi, ông Acres giải thích. Của ông Walt Baskin, ở San Francisco, gởi cho tôi. Có thỏa thuận là ông ấy sẽ gởi cho tôi một lô đồ phương Đông cho Viện bảo tàng. Khi quyết định đóng cửa viện bảo tàng đột xuất, tôi quên hủy đơn đặt hàng này.

- Tôi sẵn sàng trả giá khá cao cho cái rương này, Java Jim nói.

- Thì… chắc là cái rương của anh thôi, thím Mathilda nói. Ông cứ trả đúng giá cho ông Acres và…

Tiếng kêu của Bob ngắt lời thím. Ngay lập tức, có tiếng cạch vang lên… một cái gì đó giống như tia chớp bay qua trong không khí và kêu rít… xém trúng tai Hannibal, rồi cắm vào bức tường, phía sau lưng Hannibal.
Chương 2: NGUY HIỂM QUÁ KHỨ VÀ NGUY HIỂM HIỆN TẠI - Vụ bí ẩn quyển nhật ký mất trang - Alfred Hitchcock

Ngay lúc đó, không ai động đậy. Con dao găm – bởi vì tia chớp đã hiện ra thành một con dao găm! – vẫn còn rung, mũi dao cắm vào tường. Thím Mathilda là người đầu tiên phản ứng.

- Hannibal! Thím kêu. Cháu có bị thương không?

Hannibal lắc đầu, đôi chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống ghế. Thám tử trưởng vừa mới cảm thấy ngọn gió của thần chết bay ngang qua.

- Ai ném cái này? Ông Acres xúc động la lên và nhìn xung quanh.

- Kh… không có ai ném vũ khí này hết! Bob cà lăm. Nó bắn ra thẳng từ cái rương này.

Ông Acres cúi xuống cái rương.

- Trời ơi! Ông thốt lên. Xem này! Ngăn mật… đây… tuốt dưới đáy! Chắc là Bob đã chạm phải cơ cấu điều khiển phần mở… một cái lò xo giấu trong đó. Vũ khí đã được giải phóng. Đây là cái bẫy trộm!

- Để đâm bất cứ ai lục lạo trong cái rương này! Peter nói tiếp.

Thím Mathilda bước thẳng đến Java Jim.

- Nếu cái bẫy quỷ quyệt này là tác phẩm của ông, tôi thề là tôi sẽ…

- Không, không! Người đàn ông phản đối. Tôi nói đến nguy hiểm mà không hề biết là có cái cơ cấu mắc dịch này.

- Cháu nghĩ ông ấy nói thật, Hannibal đột ngột tuyên bố.

Hai má Hannibal đã hồng hào trở lại. Cậu nhổ con dao ra khỏi tường và nhìn kỹ lưỡi dao:

- Đây là con dao vùng Châu Á. Có lẽ của Ấn Độ. Chắc là cách đây khoảng một thế kỷ, bọn hải tặc đã thiết lập cái bẫy này.

- Hải tặc à? Bob lập lại.
« Trước1234 ... 33Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ bí ẩn quyển nhật ký mất trang - Alfred Hitchcock [22 Chương - Full]
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ