Insane
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
[Truyện kinh dị ngắn] Cuộc gọi đến 911
↓↓ > > [Truyện kinh dị ngắn] Cuộc gọi đến 911
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)
CUỘC GỌI ĐẾN 911....(hãy đọc nó và tôi tin rằng bạn sẽ không thể rời mắt khỏi màn hình)....

Ngày đăng: 8/2/2015


___________________________________

Sau đây là nội dung của một cuộc gọi đến đường dây 911 vào ngày 22 tháng 8 năm 2011, trực thuộc sở cảnh sát Milton, bang Ohio. Tất cả những đoạn hội thoại này đã được đưa lên báo chí và các phương tiện truyền thông nhằm giúp cảnh sát giải đáp cái chết bí ẩn của bà Mary Carter và cả gia đình mình, bao gồm người chồng, hai đứa con trai và người con gái Susan Carter, hiện vẫn còn mất tích.

--------------------------------------------------

CALL TRANSCRIPTION # 0703321 – A32.4

DATE : 22 / 8 / 2011

TIME CALL START : 9 . 37 PM

TIME CALL END : 9. 52 PM

[ Bắt đầu cuộc gọi – 9.37 ">

Sĩ quan : 911 đang nghe, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì ?

Carter : CHO CẢNH SÁT TỚI NGAY ! Làm ơn đi ……. ! Địa chỉ….địa chỉ là Trang trại Hawkes, số….2251 đường Stahl Herber Rd . Có ai đó vừa đột nhập vào nhà tôi….

Sĩ quan : Thưa bà, xin bà hã-

Carter : Ai đó đột nhập vào nhà tôi và GIẾT CẢ GIA ĐÌNH TÔI RỒI ! LÀM ƠN……! Làm ơn cho cảnh sát đến thật nhanh giúp tôi…Ôi…..máu….máu ở khắp nơi……..

Sĩ quan : Các xe cảnh sát trong khu vực đã được điều động. Xin cho tôi biết tên bà. Tôi hứa họ sẽ đến sớm nhất có thể.

Carter ( thở gấp ) : Mary….Mary Carter ! Tôi sợ lắm…..

(Đầu dây phía Carter có tiếng la hét hỗn loạn, và tiếng đập cửa liên tục )

Sĩ quan : Ai ngoài đó thế ?

Carter : Tôi không biết ! Kẻ đó đang đập cửa phòng tôi………

Sĩ quan : Bà có thể cố nhận dạng hắn không ?

Carter : KHÔNG ! Tôi không biết hắn là ai cả. Có lẽ hắn đang cố vào đây ……..À khoan ……Tôi có khẩu súng săn của chồng tôi …..Nhưng tôi sợ…..tôi sợ tôi không thể bóp cò

Sĩ quan : Tôi khuyên bà tránh sử dụng súng. Cảnh sát sắp đến rồi. Nhưng thật sự bà nên nắm chặt nó phòng trường hợp xấu nhất.

Carter : Cửa sổ…..hắn đang đập cửa sổ…nó sắp bể rồi !

Sĩ quan : thưa bà, nếu hắn cố vào th----

Carter : Tôi…..Tôi không nghĩ tôi làm được ! Tôi sợ…..tôi……Hắn cứ gào thét nhìn về phía tôi. Tên điên…!

( Cửa kính đã vỡ. Đầu dây bên kia vang lên thét phụ nữ, và một tiếng súng chát chúa chỉ vài giây sau khi Carter ném rơi điện thoại xuống sàn. Sau đó…..tất cả chỉ là một khoảng im lặng )

Sĩ quan : Bà Carter ?

( Không có gi ngoài sự im lặng, rồi bỗng có tiếng động ai đó như đang cầm chiếc điện thoại lên )

Carter : Tôi vừa bắn hắn…….một người……

Sĩ quan : Đó là tự vệ chính đáng thưa bà Carter. Bây giờ hắn không thể nào làm hại bà được nữa….

Carter : Tôi chỉ….

Sĩ quan: Tôi khuyên bà lúc nào hãy cố gắng giữ liên lạc với chúng tôi. Xin hãy ra khỏi nhà và chờ đến lúc các cảnh sát khác tới.

Carter : Không ! Tôi phải tìm con gái tôi Susan. Nó hẳn vẫn còn trốn đâu đó trong nhà….Susan !

Sĩ quan : Thưa bà……

Carter: Lạy chúa, con tôi……cả nhà tôi đã bị giết chết, mà tôi vẫn chưa tìm thấy nó. Chúa ơi….

Sĩ quan: Bà Carter, có lẽ cô bé đã thoát ra khỏi căn nhà rồi !

Carter: Không được , còn nó thì sao ….?

Sĩ quan : Cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Nhưng ngay lúc này, tôi yêu cầu bà hãy ra khỏi nhà ngay, cảnh sát sẽ tìm kiến con gái bà sau khi……

( Bên kia đầu dây, tiếng Carter bỗng dưng như thở gấp. Dường như có tiếng bước chân trong nhà )

Sĩ quan : Cái gì vậy ?

Carter : Tiếng gì thế ?

( Tiếng bước chân rời rạc )

Carter : Nó phát ra từ phía trên lầu, có người trên đó…..! Susan ? Lạy chúa …..Susan !

( Tiếng Carter thở gấp cùng tiếng bước chân chạy liên tục. Có vẻ như bà đang lên trên lầu )

Carter: Susan !! Mẹ đây con . Susan !!

Sĩ quan : Bà Carter, nghe tôi và rời khỏi nhà ngay lập tức. Tôi không nghĩ đó là –

Carter: Tôi vừa lên trên lầu….chắc con bé đang trong phòng…

( Có tiếng bật công tắc đèn nghe “ Cạch “ )

Carter: Ôi không …. Không….KHÔNG ! Đừng bảo tôi đó là máu của nó. Susan ! Tôi chạy sang phòng nó đây ….

Sĩ quan : Carter, rời khỏi nhà ngay lập tức, đó không ph---

Carter: Không có con bé trong phòng…Susan, Susan !!!

( Bỗng một tiếng dập mạnh không rõ từ đâu phát ra. Carter hoảng hốt, la lên )

Carter : Có…… ai đó đang ở trên mái nhà……

Sĩ quan : Cái gì thế ? Không lẽ là Susan…. ?

( những tiếng “ thùm thụp “ liên tục xuất hiện, nghe như có ai đó đang chạy mà dậm chân rất mạnh )

Carter : Nó đang chạy sang phía bên kia ngôi nhà !

Sĩ quan : Bà Carter, bà nói nghe không hợp lý chút nào cả….

Carter : Susan ! Mẹ đang ở trong phòng con . Nghe theo tiếng mẹ đây !

( Im lặng…..)

Carter : Đèn tắt rồi. Hình như là điện đã bị cắt.

Sĩ quan : Bà Carter, bà có đèn pin hay thứ nào giống thế gần đó không ?
Carter : Tôi không thấy gì cả

Sĩ quan : Hãy đứng yên đó . Đợi một chút cho mắt bà làm quen với bóng tối đã , được chứ ?

( Tiếng kính vỡ )
Sĩ quan : Chuyện gì thế ?!
123Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết [Truyện kinh dị ngắn] Cuộc gọi đến 911
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ