Old school Easter eggs.
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Gặp lại anh ở thiên đường
↓↓ > > Gặp lại anh ở thiên đường
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)
Khi toà nhà 5 tầng đổ sập, Sương đang ăn bữa đêm do chồng cô - Thạch mang đến trong ca làm thêm giờ tại tầng 1 văn phòng công ty. Họ là một đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết và mới cưới được vài tháng. Thạch hơn Sương 8 tuổi, vô cùng yêu thương Sương từ khi quen biết 3 năm về trước. Do hai người không ở cùng 1 thành phố, tuy đã cố gắng song vẫn không được điều động về cùng 1 nơi. Mãi đến nửa năm trước, Thạch xin nghỉ việc và chuyển tới thành phố Sương ở.

Sương phải nộp báo cáo vào sáng mai, nhưng do làm sai 1 số liệu khiến cộng mãi không đúng. Đành phải làm thêm buổi tối, đến 10h30 vẫn chưa tìm được thấy sai sót ở đâu, thế là Thạch bèn đem bữa đêm cho vợ và cùng đối chiếu lại số liệu trong văn bản, vừa nhìn thấy chồng tới văn phòng, tất cả phiền não của Sương lập tức tan biến, Thạch luôn là chỗ dựa cho cô, đối với người ngoài, cô là một phụ nữ rất được việc, song trước Thạch, cô vẫn mãi chỉ là một cô gái nhỏ. Nhìn gương mặt anh tuấn của chồng, tâm trạng giống như bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, vô cùng sáng lán, Thạch vuốt nhẹ vào tóc cô, nói: Em yêu, ăn một chút đi, anh kiểm tra cho. Thế là Sương ngoan ngoãn cầm gói đồ ăn và ngồi đối diện với Thạch, vừa ăn vừa âu yếm nhìn chồng, khuôn mặt anh, tất cả đối với cô mãi mãi nhìn không chán, cô tin rằng, chỉ cần anh ra tay, không có việc gì trên thế giới không có thể giải quyết, quả nhiên, chưa đầy 1 phút, Thạch đã tìm ra lỗi sai, anh bèn mỉm cười định trêu chọc vợ vài câu, song đúng lúc đấy, toà nhà văn phòng đã định dỡ bỏ 1 năm trước đây được miễn cưỡng sử dụng đến nay dường như không thể chịu nổi thêm tải trọng đã đổ sập.

Trong vòng vài giây, 2 người đã bị chôn trong đống đổ nát. Không biết là sau bao lâu, khi mà Sương tỉnh dậy, trước mặt là một màu tối như mực, nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào, người bị 1 tám bê tông rỗng tâm đè lên, song rất may mắn là 1 đầu tấm bê tông này được đỡ bởi 1 tấm bê tông khác, chỉ là đè lên người khiến cô không thể cử động song không khiến cô bị thương, sự hôn mê vừa rồi là do có sự va đập ở đầu, ngoài ra chân cô không biết va đập vào đâu, dường như bị gẫy rồi và dường như máu chảy, nhưng vì bị tấm bê tông đè lên, cô không thể với tới chân của mình, trên vai cũng đau, sờ vào cũng thấy bị chảy máu.

Đột nhiên cô nhớ tới chồng bèn gọi “Thạch ơi! Thạch ơi! Anh đang ở đâu?” Không có tiếng trả lời, cô vô cùng sợ hãi bèn khóc. “Sương, anh ở đây........em làm sao.....làm sao thế? Có..........có .............bị thương không?” giọng Thạch yếu ớt từ bên trên vọng xuống. Cô nhớ lại, trong giây phút khi toà nhà đổ sập, Thạch đã chồm người qua ôm lấy cô, nhưng bây giờ sao lại bị chia cắt thì cô không thể biết được.

“Chồng ơi! Anh ......anh thế nào rồi?!” Sương sợ hãi hỏi khi nghe giọng chồng khác quá so với bình thường.

“Anh không sao, chỉ là không cử động được thôi”. Thạch đột nhiên bình tĩnh như thường, nói: “Em yêu, đừng sợ, anh ở đây, em đừng sợ!” Sương cảm giác Thạch với tay qua chạm vào vai cô, vội vàng cô bèn dùng tay nắm lấy. Thạch nắm tay Sương, có một chút run run song nắm chắc khiến cho cô bớt đi nhiều sợ hãi.

“Cẳng chân em hình như đang chảy máu........” Sương nói tiếp: “1 tấm bê tông đã đè lên đùi em. Chồng ơi, chúng mình phải chết ở đây à?”.

“Làm sao mà chết được? Lát nữa sẽ có người đến cứu chúng ta.” Thạch nắm chặt tay vợ: “Lấy thắt lưng của anh quấn chặt vào chân bị chảy máu, nếu không thì quấn vào đùi, càng chặt càng tốt.” Nói xong bèn rút tay lại, đưa cho vợ dây thắt lưng.

Sương làm theo lời chồng, quấn chặt chân chảy máu nhưng do không đủ sức và không thể cầm máu có hiệu quả. Nếu không có ai đến cứu họ, máu sẽ chảy đến chết sao? Sương sợ hãi nghĩ. Vươn tay nắm chặt lấy tay của Thạch, chỉ có như vậy, cô mới có thể không sợ hãi như vậy. Cô đột nhiên thấy tay Thạch run, không lẽ Thạch cũng đang sợ hãi? Lúc đó, không biết từ đâu có tiếng chuột kêu, Sương hét lên một tiếng. Bình thường cô sợ nhất là chuột, trong tình cảnh hiện nay, nếu chuột trèo lên đầu cô, cũng không có sức kháng cự.

“Vợ ơi, đừng sợ. Có anh ở đây, chuột không dám đến gần đâu, nếu nó đến đây anh sẽ đập chết!” Thạch biết Sương đang sợ gì, cố ý nói một cách nhẹ nhàng: “Ông trời cố ý cho chúng ta cơ hội cùng chung hoạn nạn. Máu đã cầm chưa em?”

“Chưa, vẫn chảy”. Trong lời nói đùa của Thạch, Sương thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Hây, chết thì chết, chỉ cần anh ở bên em, em không sợ!”

Sương nghĩ lại tình cảnh gặp gỡ Thạch 3 năm về trước, khi đó cô đang thực tập năm cuối đại học, làm việc trong một công ty cùng thành phố với Thạch. Một ngày, hai người gặp nhau trong thang máy, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt Thạch, Sương làm ra vẻ nhìn song không để ý. 2 loại đàn ông khiến cô chú ý: 1 là thông minh, 1 là anh tuấn. Với người con trai đang ngẩn ngơ nhìn cô trong thang máy, Sương rõ ràng nhìn thấy trí tuệ trên khuôn mặt anh tuấn của anh.
Dường như rất huyền diệu, nhưng tìm hiểu sau này đã chứng minh sự đánh giá đó của cô, Thạch kỳ thực là một người đàn ông cực kỳ thông minh. Chỉ có đứng trước mặt cô, anh mới có bộ dạng ngốc như vậy. Sương cứ nghĩ nghĩ mãi, suýt nữa bật cười thành tiếng.
123Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Gặp lại anh ở thiên đường
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ