XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
[Creepypasta] Màu sắc của sự tang thương
↓↓ > > [Creepypasta] Màu sắc của sự tang thương
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)
[Creepypasta"> Màu sắc của sự tang thương
Tác giả: T.Kent - Page Creepypasta Việtnam

Có một lời sấm truyền rằng, khi những đám mây kết lại và chia bầu trời thành 2 nửa, ai mất người thân cứ đi theo những đám mây ấy, sẽ tìm được người mất tích. Và cô cứ đi, đi mãi... Con của cô đâu...???
Chuyện xảy ra vào 1 năm trước.
Khi chồng cô bỏ cô đi theo người đàn bà khác, để cô ở lại với thân hình tiều tụy và đứa con mới chỉ tròn 1 tuổi. Đau khổ, vật vã, cô khóc cho tới khi lả đi. Cô chỉ còn cái gia đình nhỏ bé ấy là nguồn hạnh phúc, vậy mà hắn ta nỡ vứt đi, rồi xé toang, rồi đâm nát nó! Cô hận. Hận gã đàn ông kia, hận mụ đàn bà đã cướp lấy của cô tất cả. Cô nghĩ đến cái chết. Cô muốn khi cô chết đi, cô sẽ trở thành hồn ma để đi theo hắn, hành hạ hắn, chứng kiến hắn đau khổ như cô đang đau khổ bây giờ...
Nhưng còn đứa con?
Không, cô không thể bỏ con ở lại. Con cô sẽ phải vào trại mồ côi, không còn vòng tay yêu thương của cô nữa. Con cô còn quá bé, nó không thể sống thiếu mẹ. Và cô quyết định, chai thuốc sâu sẽ chia cho cả 2 mẹ con...
Đứa con khóc ré lên. Mẹ nó khóc vật vã. Đến tận phút cuối, khi mắt cô mờ đi, tai cũng ù đặc lại, cô vẫn ôm con trong lòng. Cô nghĩ rằng không gì có thể sánh bằng tình mẫu tử cô dành cho con...
Nhưng cô đã nhầm. Cô sống! BỊ CỨU SỐNG! Còn con cô không thể quay lại nữa...
Cô hận hắn một thì hận mình mười. Không dưới chục lần cô định chết theo con, nhưng dường như cô chưa tới số chết, lần nào cũng được cứu. Cổ tay cô nát bét sau những vết cắt! Thật cay đắng!
Không hiểu từ đâu, một hôm cô trở nên phấn chấn lạ thường. Cô biết được rằng khi đám mây chia đôi bầu trời, đi theo quầng mây đó sẽ tìm được người thân, kể cả đã sinh ly tử biệt, chỉ trừ khi người đó đã siêu thoát. Cô ôm một phép màu đó, để rồi từng ngày từng ngày ngóng lên trời, mong điều kì diệu xảy ra.
Từng ngày từng ngày trôi qua, cô chỉ quanh quẩn trong nhà, dọn dẹp những đồ đạc của con do chính cô bày bừa ra, rồi lại bày bừa, rồi lại dọn dẹp. Cô muốn có cảm giác như con mình vẫn còn trên trần gian. Là tuyệt vọng hay hi vọng, chính cô cũng không biết nữa...
Cho tới khi những đám mây kì diệu xuất hiện!
Cô vội chạy theo, vội đến mức cầm luôn cả bình sữa của con đi cùng! Tay cô nắm chặt! Niềm hi vọng của cô đây rồi. Cô nhớ con, nhớ lắm. Cô nhớ nụ cười của con, nhớ lúc con đưa bàn tay bé nhỏ lên khẽ chạm vào má cô, nhớ lúc con chơi đùa với bàn tay của cô, hoặc khẽ lăn lộn khi cô cù nách nó. Cô nhớ con tới mức bỏ mặc gió cuốn cát bay vào mặt, bầu trời gầm lên từng câu giận dữ. Cô gặp một bầy kền kền. Chúng đang ăn xác chết. Xác chết đó là một đứa bé, nằm giữa cánh đồng hoang vắng. Khung cảnh ma mị như liêu trai! Cô òa lên khóc! Cô nhảy vào giữa đám kền kền, lấy thân mình che chở cho thi thể ấy, mặc dù đó không phải con cô. Bầy kền kền tản ra, rồi chúng thấy cô vô hại, chúng sà xuống, mổ vào người cô. Áo cô rách toạc, nhiều chỗ da thịt bị xé nát. Nhưng lũ kền kền không hứng thú với mồi sống. Chúng bỏ đi. Kì lạ thay, khi chúng đi rồi, đứa bé cũng biến mất. Những vết thương chúng gây ra cũng mau chóng lành lại...
Cô nhìn lên bầu trời. Mây trôi đi xa quá! Không được, cô phải đuổi theo. Cô bước từng bước vội vã. Cô lại thấy bầy kền kền ấy. Nhưng kì lạ thay, chúng được nuôi dưỡng bởi một người đàn ông. Cô cố gắng lại gần để nhìn thấy người đàn ông đó. Ông ta nuôi loài vật đáng sợ như vậy ư? Chưa kịp hỏi, người đàn ông đó đã biến mất. Bầy kền kền bay đi. Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, ngay khi vỗ cánh, bầy kền kền biến thành một đàn bồ câu trắng, rồi mất hút trong chiều tà...
Đám mây chợt tan biến!
Cô hoảng loạn! Con cô đâu? Con cô đâu rồi? Sao cô chưa tìm thấy con mà mây đã tan hết? Cô chạy! Cô ngã! Cô lại chạy tiếp. Bỗng cô cảm giác có một bàn tay nhỏ bé níu chân mình lại. Cô dừng lại, quay đầu. Không có ai cả. Chỉ là bình sữa từ trong túi cô rơi ra mà thôi. Cô cúi xuống nhặt. Chiếc xe tải phóng tới lướt qua trong chớp mắt. Gã tài xế điên còn ngoái đầu lại chửi thề. Cô quay lại thế giới thực rồi ư? Nắm chặt trong tay di vật của con, cô chợt mỉm cười. Bầy bồ câu đã quay lại. Chúng đậu trên vai, trên tóc, trên tay cô. Cô biết, chúng là bồ câu và cũng là kền kền đấy...
Thoảng trong gió tiếng cười lanh lảnh của trẻ thơ...
T.Kent
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết [Creepypasta] Màu sắc của sự tang thương
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ