-Thể loại: Truyện ngắn, Truyện tình cảm Keng keng keng!
- Thưa cô, đến giờ đi học ạ
Quen quá rồi mà! Tiếng khua chiêng múa kẻng cùng giọng điệu đầy khiêu khích của huynh trưởng phá tan giấc mộng đẹp của nó… Vừa ăn Tết xong, nó trở lại nhịp học 3 buổi/ ngày và 7 ngày/ tuần… Ừ thì lớp 12 ai cũng thế… nhưng nó vẫn được phép kêu khổ mà, mặc kệ tất cả, nó yêu nhất lúc này là sự-nghiệp-ngủ-vĩ-đại… Đã quá lâu rồi nó mới được nghỉ 1 buổi sáng chủ nhật …
- Tinh thần tuổi trẻ ngày nay chán quá! Như thế này mà đòi làm thủ khoa á! Ngày xưa anh không như mày đâu… – và
điệp khúc muôn thủa lại bắt đầu
- Thế em hỏi anh Học để làm gì! – Nó làu nhàu chui khỏi chiếc chăn ấm, dù trời
không còn lạnh cóng như mùa đông, song cái hơi thở của mùa xuân vẫn khiến người ta rùng mình…
- Thì kiếm việc làm
- Anh có việc làm chưa! Hay anh học quản trị kinh doanh rồi về làm quản trị em
thay cho mẹ – Nó cãi! ông anh quý tử ra trường 2 năm rồi mà đã xin được việc đâu!
Ở nhà có 2 anh em, rãnh là lão lại lôi nó ra …tập quản lí
- Hay là thế nhở! Thế hôm nay không học Anh à!
- Học không hiểu, em nghỉ rồi! Em sợ không tốt nghiệp nổi quá, thật sự em không thể nhét 1 chữ tiếng Anh nào vào đầu!
- Như mày thì ai dạy cũng thế thôi, đổi mấy giáo viên 1 tháng rồi? ngu nó là bản
chất mà
Đang định phang cho lão 1 cái thì mặt lão bỗng đăm chiêu, rồi đưa nó một mảnh giấy gấp tư! (nghe có vẻ hình sự )
- Đẹp trai, tử tế, nhà mặt phố, bố làm to, chưa bạn gái… Liên hệ đi, số đt của nó đấy – Huynh trưởng vội phân trần
- Liên quan gì em! – nó ngơ ngác, và biết chắc huynh trưởng lại sắp có trò mới, và nó là vật thí nghiệm…
- À quên! Gia sư mới của mày đấy, nó giỏi Anh Văn lắm – Huynh trưởng cười lớn:
Bạn anh đấy, nghĩa là bằng tuổi anh và hơn tuổi mày ! Đừng bắt nạt người ta
nhá!
- Sao anh không nghĩ cho em nhỉ, nhỡ nó bắt nạt em…
- Không oan đâu! Trẻ con gặp mày thì đang nín cũng phải khóc mà… Và gọi là
“thầy”, không phải “nó”! Để khuyến khích mày học, hôm nay anh nấu cơm, mày chỉ việc … nấu thức ăn và rửa bát…
Và lại thêm 1 gia sư bất đắc dĩ, nó nhăn mặt nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý!
Buổi học đầu tiên, nó cảm thấy hôm nay đẹp ngày, tự cho phép “thầy” nghỉ một hôm – và cũng là cho nó nghỉ một hôm! “Thầy” tỏ ý không hài lòng!
Buối học thứ 2, nó cũng cho “thầy” nghỉ thêm buổi nữa. “Thầy” không nói gì, nhưng nó bị huynh trưởng tát cho 2 cái vì tội lười. Đúng là từ bé đến giờ nó sợ lão còn hơn cả sợ mẹ…
Buổi học thứ 3, Nó miễn cưỡng đi học. Nói là đi nhưng thực ra là “thầy” đến nhà nó dạy, dưới sự dám sát của huynh trưởng! “Thầy” xuất hiện, công nhận “thầy” cũng đẹp trai … Đang mơ màng thì huynh trưởng tuyên bố:
- Chỉ dạy Anh Văn, không dạy “cái khác”
“Thầy cười lớn, còn nó thì khó chịu vô cùng… Nó lễ phép:
- Em chào “thầy”
- Ơ không! Anh là bạn của anh trai em mà
- Vâng! Thế hôm nay anh cho em nghỉ học! Em buồn ngủ
Một cái gì đó phang mạnh vào tay làm nó đau kinh khủng, lại một đòn chí mạng đầy bất ngờ và hấp dẫn của huynh trưởng, nó ôm trọn chiếc thước gỗ. Cùng lời răn đe
“cấm nghỉ”
- Có vẻ căng thẳng nhỉ, làm gì có học sinh nào ra lệnh cho thầy giáo như em – Anh nói có vẻ đầy đắc ý
- Thì cứ cho em là ngoại lệ đi! – nó đáp ngắn gọn, cứ nghĩ đến việc ăn đòn trước mặt người khác là nó phát nổ tung, dù sao nó cũng 18 tuổi rồi
Buổi học diễn ra âm thầm lặng lẽ, và vẫn không có một chút kiến thức nào vào đầu nó cả. Có lẽ đây là tình trạng bộ nhớ đầy, không thể tiếp nhận thêm bất cứ dữ liệu nào…….. Nó học lại từ lớp vỡ lòng, huynh trưởng giao cho anh cái thước gỗ (khỏi nói cũng biết là để làm gì ). Đầu tiên là nó phải viết những công việc hàng ngày bằng tiếng Anh và ấn tượng đầu tiên của nó với anh thật “tốt”.
” getup at… I clean your teeth…( nó đã nhầm từ ” My” sang “Your” )
- Mỗi buổi sáng em đều đánh răng hộ anh à
- Sai 1 từ thôi, có gì mà “thầy” phải vui thế, nhạo báng người khác là niềm vui của “thầy” à – nó chả biết nói gì, ngại không còn gì để nói! Mỗi lần không vừa lòng nó lại gọi anh là “thầy”. Cứ kiểu học hành tuỳ ý, nhưng hình như cứ ảnh hưởng đến danh dự nhiều nên có vẻ nó chăm hơn, chăm hơn nhưng cũng không giỏi hơn là mấy…
Dù là học tại nhà nó, nhưng người đến muộn luôn là nó.
- Sao em không bỏ cái thói quen bắt người khác đợi chờ vô lí đi nhỉ! Có mấy ai giỏi như em nhỉ, có mấy cái bậc thang cũng trễ giờ, may mà em không bảo em tắc đường – anh vặn vẹo
- Thì cứ cho em là ngoại lệ đi – nó bâng quơ
và hàng loạt các giải thích của nó đều như thế, chả hiểu sao nó cứ thích làm “ngoại lệ”, lần nào nó cũng chỉ giải thích như thế: