Hôm nay em T nó mặc quần bò ngắn cũn cỡn, lộ ra đôi chân dài miên man, trắng hồng của em nó kèm đó là áo gì mà lộ 1 bên vai ấy các thím nhỉ màu vàng đầu đội cái mũ màu vàng hàng faker mà em mua cho! Tóm lại trông em ấy khá khêu gọi và dễ thương
3 người chả phải chạy đâu xa mà xuống ngay tầng 1 khách sạn để ăn uống nhẹ thôi! Sau đó đi bộ đi chơi!
Sau khi nghe 2 bà cô chém gió em mới biết 1 thông tin khá quan trọng đó là trước đây chị Quỳnh có học ở Paris 2 năm nên cũng khá thông thuộc đường đi ở đây! Thảo nào con bé T nó đòi đi Paris trong khi chả có ai dẫn đường!
Nói chung là cả ngày hôm đó cũng chả có gì đặc biệt 3 người chỉ đi ngắm cảnh linh tinh, đi nhà thờ đức bà với mấy cái bảo tàng với cả đi mua sắm thôi thôi chứ em cũng chẳng thấy đẹp gì!
Mọi chuyện chỉ thú vị khi trời bắt đầu sẩm tối khi mà con bé T nó nói nó đau bụng, đòi về ks trước! Thực sự là cũng chả biết con bé nó đau bụng thật hay là nó muốn dành thời gian riếng cho em và chị nhưng dù sao cũng phải cảm ơn con bé vì đã góp phần mang lại cho em 1 buổi tối thật hạnh phúc!
7 giờ, bọn em đi bộ tới 1 cái quán ăn ở cái đường gì gì ấy cũng chẳng nhỡ nữa! Ngồi 1 bàn ở gần của sổ, em và chị có thể ngắm cảnh người và xe cộ qua lại trên đường qua của kinh trong suốt của nhà hàng! Đêm nay người con gái ấy đẹp lắm mọi người ạ! Quỳnh đã thay bộ váy đỏ buổi sáng bằng bộ váy màu đen bó sát phô bày toàn bộ mọi đường cong chết người của cô ấy! Cái váy đen có đính đá lấp lánh càng tăng thêm vẻ quý phái cho Quỳnh! Cùng với đôi giày cao gót đen và vẫn là cái vòng cổ bạch kim mà em đã tặng hôm sinh nhật chị! Có thể nói là 1 tuyệt tác của tạo hóa sinh ra! Thêm 1 li thì thừa, bót 1 li thì thiếu! Quỳnh thực sự đẹp rực rỡ đêm đó!
Khi chúng em ngồi đối diện nhau ở nhà hàng đó, em có thể nhận ra cơ số ánh mắt liêc về phía chúng em mà có lẽ nhìn chị! Chị quá xinh đẹp! Nói thật với các thím là lúc đấy em cảm thấy hơi tự ty khi bên chị cơ mà kệ cmn mình là con trai mà, mà hiện tại chị là người yêu của mình mà, sao phải soắn nhỉ?!!
1 bữa ăn trong vòng 1 tiếng dưới anh nến, đúng là Paris, thức ăn theo em thấy thì cũng bình thường thôi, chẳng biết có phải em không hiểu gì về ẩm thực không nữa nhưng mà ngồi ăn với chị, với người mình yêu vào 1 buổi tối ở đây vẫn mang lại cho em 1 cảm giác khó tả
Em và chị vừa ăn vừa uống 1 chút rượu vang vừa nói chuyện trong suốt bữa ăn!
C: Anh ơi anh?
E: Sao hả em?
Miễn cưỡng lắm em mới có thể quen với cái cách xưng hô này với chị!
C: Ăn xong mình đi bộ ở Champs-élysées anh nhé, em muốn đi với anh ở đó!
Em cũng chẳng hay tìm hiểu về các nước nhưng cũng biết được Champs-élysées là cái đại lộ đẹp nhất thế giới, em cũng từng ước mơ được đi với người yêu mình ở đó, lần này đã trở thành sự thật, cùng với một người con gái xinh đẹp, hoàn hảo trong mắt em!
E: Ừ, anh cũng muốn qua đó với em!
Ăn xong thanh toán rồi bọn em đi bộ tới đó, từ nhà hàng tới cái quảng trường gì gì ấy nơi bắt đầu của đại lộ Champs-élysées cũng chỉ mất có 15 phút đi bộ thôi!
Người ta gọi Paris là kinh đô của ánh sáng quả là không sai, hai bên đèn điện lấp lánh sáng như ban ngày, đẹp không còn lời gì để tả được! Cũng có rất nhiều người đi bộ ở đây nhưng đối với em đêm nay chị là đẹp nhất, chị đi bên cạnh em, 1 tay khoác tay em, 1 tay chỉ chỗ nọ chỗ kia 2 bên đường để giới thiệu cho em! Chị cười, em có thể nhìn thấy sự thoải mái cũng như hạnh phúc trong đôi mắt đẹp long lanh như ánh sao của chị! Có lẽ lúc này chị đã hoàn toàn quên đi mọi chuyện rắc rối ở quê nhà của mình- ở Việt Nam xa xôi nơi đây! Chúng em có dừng lại ở bên nghỉ ở bên Khải Hoàn Môn, chị đưa điện thoại của chị nhờ em chụp ảnh cho chị 1 lúc sau chị nói!
C: Anh ơi chụp với em 1 kiểu ảnh ảnh nhé!
E: Anh không thích chụp ảnh lắm!
Nói thực là em chẳng thích chụp ảnh, không phải vì xấu không dám chụp mà là do thói quen từ bé!
C: Đi mà đi mà đi mà anh yêu, chiều em 1 lần thui mà!
Nghe cái câu "đi mà của chị kèm theo nụ cười như hút hôn của chị thì em chẳng thế nào từ chối chị lần thứ 2 nữa!
Chị biết tiếng Pháp nên chị khá dễ dàng để nhờ 1 cô bé tóc vàng khá dễ thương để chụp ảnh cho em và chị!
Sau khi đi bộ hết đại lộ Champs-élysées chúng em đi bộ dọc sông Seine đi bên dòng sông thơ mộng chúng em nói chuyện với nhau!
C: Anh ơi, cảm ơn anh vì đã yêu em, em cũng yêu anh!
Khi nghe thấy chị nói câu đó cảm giác đầu tiên của em là vui nhưng sau đó nghĩ lại mấy hôm sau đi về nhà thì mọi chuyện lại như ban đầu làm em thấy hụt hẫng!
E: Em yêu anh trong mấy ngày này thôi sao?
Chị quay sang , 2 tay ôm má em rồi nói!
C: Anh à, anh đừng nghĩ nữa, ít nhất trong mấy ngày này em sẽ yêu anh hết mình, còn chuyện sau này để tính sau anh nhé! hì hì!
Em cũng chẳng biết nói sao chỉ im lặng thôi!
C: Anh ôm em chặt thêm 1 chút được không? Em hơi lạnh! Sông Seine ban đêm đẹp thật ấy! Anh hạnh phúc lắm anh biết không? Hồi em học ở đây, bao nhiêu anh chàng rủ em đi bộ ở Champs-élysées với đi bộ cạnh sông Seine mà em không đồng ý đấy! Anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất cùng em tận hưởng cảm giác này...