Hồi lâu y vùng thở phì gãi râu lẩm bẩm bằng tiếng Quảng Đông :
- Hầy à! Ông Lều gặp may rồi! Hà hà! Múi chầy léng! Cô tiên! Hai chục con vợ ở trại cộng lại không đẹp bằng nàng này! Trời đãi ông Lều nên xui khiến tình cờ gặp cô tiên! Hà hà! Đêm nay…
Y nhe răng cười khùng khục, cặp mắt diều hâu nheo lại vẻ dâm đãng, mơ tưởng.
- Hà! Chúng chỉ có hai thằng với súng săn! Trong khi ta mang theo gần hai chục tay súng, quá đủ!
Y vụt quay lưng phóng nhanh về hướng thượng nguồn nơi tập trung bọn thủ hạ, chỉ xa chừng vài trăm mét.
Y chính là Lều Tài Wang, trùm phỉ khét tiếng vùng biên giới Việt Trung. Tên cướp lợi hại mà lão buôn lậu đã kể cho bọn Đạt, Dũng nghe đêm rồi tại bản Thổ.
Lần này Lều dẫn một toán bộ hạ vào sâu nội địa để “thăm đất” trước khi xua quân cướp phá vùng này.
Vừa hạ trại nghỉ tạm bên Hắc Giang, Lều Tài Wang liền bỏ đi tắm, bất ngờ gặp bọn Đạt, Dũng tới…
Nghe tiếng hú gọi của người yêu, biết chàng sốt ruột, Ngọc Bích bèn trở lên bờ lau vội cho khô người, mặc y phục.
Đang gài nút áo thì Hoàng Đạt chạy lại trợn mắt gắt khẽ :
- Sao lâu thế? Làm anh muốn lên ruột, tưởng đâu … xảy chuyện gì rồi! Thôi, mau về kẻo Trần Dũng cũng lo đấy!
- Gớm! Gì mà cuống lên vậy! Ông tướng!
Ngọc Bích hơi đỏ mặt khép vạt áo sơ mi quay nghiêng người tránh ánh mắt người yêu, lườm chàng.
Tuy vậy chàng tuổi trẻ vẫn thoáng thấy khuôn dáng bộ ngực trắng hồng căng phây sức sống thấp thoáng ẩn hiện sau lớp nịt vú xú chiêng đen phập phồng. Chàng vội làm mặt nghiêm để trấn áp nỗi xúc động chớm dấy lên tronglòng.
Trời sập tối, bọn Hoàng Đạt dùng bữa xong, nấu nước pha cà phê, trà nhâm nhi chuyện vãn hồi lâu rồi chia phiên kẻ vào lều ngủ, người ở ngoài canh gác.
Theo sự cắt đặt của bạn, Trần Dũng đi ngủ trước. Đạt cùng người yêu ngồi lại bên đống lửa tâm tình một lát, chàng giơ tay xem đồng hồ mỉm cười bảo nàng :
- Gần mười một giờ rồi! Khuya rồi! Em ngủ đi thôi, lấy sức mai còn lên đường.
Ngọc Bích vươn vai đứg lên trở về lều riêng.
Ngay lúc ấy thình lình Đạt nghe tiếng động lạ ngoài mé sông. Nhanh như cắt, chàng chụp luôn khẩu Springfield hai nòng lên đạn chĩa về hướng đó, một tay bấm tách đèn pin.
Vệt đèn loáng nhanh qua lùm bụi, quét ngang trên mặt sông.
Đoàng!
Cây đèn bấm trên tay Hoàng Đạt bị súng sói tung văng đi, tắt ngấm, tê chồn hổ khẩu. Chàng lăn vèo sang bên nổ luôn hai phát hú họa về phía trước.
- Pạc Hoọc! Đúng bọn phỉ rồi!
Đạt thoáng nhanh ý nghĩ trong đầu sau phát súng tấn công bất ngờ. May nhờ kinh nghiệm chàng dang rộng tay khi chiếu đèn nếu không đã bị trúng đạn.
Tiếp liền mấy phát súng nữa, cả súng “mút” lẫn Pạc Hoọc, đạn cầy sạt bên người chàng.
Rồi từ dưới nước phóng lên năm, bảy bóng đen vung mã tấu xông tới.
Chát! Bốp! Một tên ôm đầu ngã vật xuống, chàng dạt ngang tránh một đường đao chém xả từ bên sườn, lia chân quét sụm thêm một tên nữa.
Vừa lúc nghe tiếng nổ chát chúa của khẩu Springfield, một bóng phỉ lực lưỡng buông mã tấu nhào luôn, Trần Dũng vọt lên rút soạt đao rừng trợ chiến cùng Đạt.
Nhưng từ phía sau hai chàng vụt dậy vang nhiều tiếng la hò xung phong. Trần Dũng giật mình gọi bạn :
- Chúng đánh tập hậu! lưu ý bảo vệ Ngọc Bích! Bọn này để mặc tớ lo!
Chàng trai họ Trần vũ lộng lưỡi dao quắm đánh tạt hai địch thủ, nhanh nhẹn thọc tay vào áo.
- Vút! Vút! Vút!
Liên tiếp mấy vệt sáng loáng lên, ba tên đang vây công Hoàng Đạt cùng rú lên đổ nhào.
Chàng võ sư được rảnh tay lập tức quay người phóng về chỗ cắm lều.
Bọn phỉ đã tràn tới gần, đông hơn chục tên, dẫn đầu là một gã cao lớn như hộ pháp, ngực quấn chéo hai giây đạn, hai tay hai khẩu Pạc Hoọc, cất giọng hô như sấm :
- Chặt đầu hai thằng mặt trắng! Chừa lại mình “cô tiên” thôi!
Thoáng thấy Ngọc Bích thủ dao rừng định xông ra chặn, Hoàng Đạt vội nắm tay kéo lại :
- Để anh! Em hãy nấp kín, tránh đạn!
- Nhưng chúng đông…
Cô gái lo lắng nhìn chàng, Đạt ném súng săn, rút khẩu Rouleau, ngắt lời : - Đừng lo! Anh còn cái này!
Dứt lời, chàng đẩy nàng ra sau, vọt lên phía trước, vẩy liền hai phát, động tác cực kỳ thiện nghệ.
Một tên trúng đạn gục liền, gã đầu đảng bị đạn liếm sát mang tai, cả giận chĩa Pạc Hoọc về hướng Đạt nổ luôn, quát giật thủ hạ :
- Dàn đội hình chữ “Nhất”! Nó có súng lục! Coi chừng lạc đạn trúng “cô tiên” của tao! Tỉu nà!
Cả bọn lật đật dạt ngang kiếm điểm tựa, bắn trả.
Chàng trai họ Hoàng ẩn sau một gốc cây lớn đảo mắt kiểm soát cục trường, bình tĩnh chờ dịp khai hoả.
Vốn khi xưa từng được một bậc thầy lừng lẫy trong nghề tác xạ truyền bí quyết nên Đạt bắn rất “linh”, khẩu Smith and Wesson mỗi lần khạc đạn lại quất nhào một tên phỉ.
Giây lát đã thêm năm, sáu kẻ bị loại khỏi vòng chiến. Gã đầu đảng Lều Tài Wang chừng bất ngờ trước tình thế đảo ngược vì sức chống trả đáng gờm của đối phương, y vò râu giận dữ, vẫy một gã đầu mục lại ghé tai dặn mấy câu, đoạn rời chỗ, nương theo bờ bụi phóng đi.