Disneyland 1972 Love the old s
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Yêu truyền kiếp
↓↓ > > Yêu truyền kiếp
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Ba người bước ra lan can nhìn về hướng Tây Bắc.

Dãy núi đá sừng sững in vào nền trời, âm u như quái tượng biên khu đêm hoang tịch.

Trần Dũng càng lúc thêm khắc khoải, chốc chốc lại xem đồng hồ.

Mười hai giờ.

- Giao thừa rồi! Đã sang năm Tý!

Chàng trai họ Trần vụt lộ vẻ xúc động , thở mạnh liền , ấy hơi đoạn từ từ đưa chiếc sừng linh dương lên miệng thổi.

Trong khoảnh khắc Hoàng Đạt, Ngọc Bích cùng lặng người trước âm sừng phát ra, vang rền, bay vãi trong không gian.

Trần Dũng mới tập thổi tù và được ít ngày, nhưng tiếng tù và nghe nổi chìm thê lương lạ lùng, lan truyền xa hút…

Dứt ba hồi, vẫn chẳng thấy gì lạ! Dũng thổi ba hồi nữa, vẫn im!

Nhưng vừa dứt hồi thứ chín, thì lạ thay! Từ dãy núi cao ngất âm u kia bỗng có tiếng tù và linh dương nổi lên, vọng tới tháp đúng chín hồi rền rĩ thê lương. Đến nỗi ba người tưởng đó là vọng âm chậm của tiếng tù và Trần Dũng vừa thổi.

Cả bọn cùng nín thở.

Bỗng nghe dưới chân tháp xôn xao, vang động tiếng người, ngựa.

Có tiếng đàn bà thánh thót đưa lên :

- Trần Dũng Tĩnh Biên phó sứ đã tới đó sao? Trời ơi! Thiếp đợi chàng đã gần thế kỷ! Chàng ôi!

Cả ba cùng giật mình sửng sốt, Trần Dũng sáng mắt chạy vụt ra đầu cầu thang.

Ánh đèn lồng cổ kính dập dềnh huyền ảo, một đám gái hầu phò một nữ lang mặc lối các cô nàng sơn cước đi lên, gót sen thoăn thoắt, hương thơm ngạt ngào.

Nữ lang lên hẳn trên, đẹp đến nỗi cả bọn sững sờ.

Nàng ta nhìn Trần Dũng, giọng oanh thỏ thẻ :

- Lang quân! Sao chàng tới chậm thế? Nơi Ngàn thiêng, thiếp đếm từng khắc chờ mong! Ôi! Chàng vẫn trẻ như xưa!

Trần Dũng lúng túng :

- À… ngày ấy “Người” về xuôi không may lâm trận, thủng bình nước quí lìa trần! Mãi đến cháu ba đời … Trần Dũng này mới được biết đến tiền thân!

Nước mắt chạy dòng, nữ lang bước tới gục đầu vào ngực Dũng thổn thức :

- Hãy theo thiếp vào Ngàn… nối lại duyên xưa! Chàng ôi…

Lời chưa dứt, miệng hoa đã kề miệng chàng tuổi trẻ họ Trần, như không còn biết đến sự hiện diện của bọn Hoàng Đạt.

Ngọc Bích đỏ mặt quay đi.

Trần Dũng bàng hoàng, ngây ngất sau nụ hôn của giai nhân rừng thẳm, nhẹ gỡ tay nàng ra, chỉ hai người bạn :

- Đây là hai người bạn thân… đã giúp … “kẻ này” tìm đến đây theo lời ước nguyện…

- À! Đa tạ! Đa tạ! Thôi, chàng hãy theo thiếp vào Ngàn!

Nữ lang khẽ gật đầu chào Hoàng Đạt, Ngọc Bích rồi kéo tay Trần Dũng đi.

Như mê, chàng trai để mặc nàng dắt đi.

- Khoan đã!
Hoàng Đạt gọi giật, nhưng bọn gái hầu đã phò nữ lang cùng Trần Dũng xuống dưới.

Chàng võ sư dợm chạy theo nhưng Ngọc Bích chợt giữ lại :

- Đừng! Hãy để anh ấy đi! Quyến luyến thêm cũng thế thôi! Thì ra, tiền nhân viết chúc thư không phải vì mê sảng.

- Nhưng… xem ra “bà nàng” này có vẻ kỳ lạ! Vừa gặp tình lang đã vội lôi đi ngay, hấp tấp như… đi trốn! Mà cả dũng cũng làm sao ấy, trông như kẻ mê ngủ… quên cả chào từ biệt bọn mình!

Thấy Đạt tỏ vẻ thắc mắc, Ngọc Bích bèn gạt đi :

- Thì có gì lạ đâu! Hai người đã chờ nhau từ… thế kỷ trước, giờ trùng phùng tất nhiên họ xúc động quá đâm ra… khác thường chút, vậy thôi! Đừng trách những người đang yêu!

Nàng tủm tỉm cười, thông cảm với thái độ của Trần Dũng và bà chúa xứ Ngàn.

Hai người trông xuống, bọn Trần Dũng đã rời khỏi tháp, tiếng vó ngựa đổ dồn về nẻo rừng xa…

Hoàng Đạt soi đèn định dắt người yêu trở xuống, chợt thấy chiếc túi đựng di vật tổ phụ của bạn bỏ lại chàng bèn nhặt lên xem. Đủ cả hoạ đồ, bình nước thủng, cuốn chúc thư và chiếc sừng linh dương.

Xuống đến dưới, bếp lửa đã gần tàn, mấy con ngựa còn đó, đang hí chồm hốt hoảng.

Hoàng Đạt ra ngoài kiếm thêm cành cây nhen lửa. Đang rê đèn bấm quanh chân tháp bỗng nghe tiếng đàn sáo véo von lẫn tiếng nhạc ngựa khua loong coong. Rồi ánh lửa bập bùng lao tới, vẳng tiếng đàn bà truyền văng vẳng như khánh vàng :

- Nhanh lên! Trời ơi! Không khéo nó đã hại chàng rồi.

Một đám hàng trăm thổ dân, gươm giáo sáng loà theo dòng đuốc kéo tới.

Ngọc Bích nghe động từ trong chạy ra nép bên người yêu dòm sững.

Đám người dừng rập, cách chỗ bọn Đạt chừng chục thước, dưới chân tháp. Có tiếng hô lớn :

- Bẩm chúa Ngàn! Có hai người một nam một nữ!

Chúng dạt sang bên để hở một đường trống. Một đám hơn hai chục gái rừng mặc xiêm y lối Thái đen phò một bà nàng mặc kiểu Thái trắng, ngoài còn khoác chiếc áo choàng màu vàng ánh, cỡi ngựa bạch phi lên.

Hoàng Đạt, Ngọc Bích nhìn sững người đàn bà. Bà nàng trông chỉ trạc ngoài hai mươi tuổi, đẹp tuyệt trần. Từ mặt mày, thân dáng, cử chỉ toát vẻ đài các quí tộc, phảng phất nét uy nghi lạ thường.

- Âm sừng linh dương thổi đi từ tháp! Đúng chàng đã trở về tìm ta! Này, hai vị cho ta hỏi! Trần tướng quân đâu rồi? Trần Dũng Tĩnh Biên phó sứ!

Bà nàng cất giọng thánh thót hướng về bọn Đạt.

Hai người đưa mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, Ngọc Bích bật hỏi lại :

- Bà là ai? Sao cũng hỏi Trần Dũng? Chúng tôi là bạn anh ấy đây!
« Trước1 ... 1920212223 ... 28Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Yêu truyền kiếp
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ