- Chuyện xin phép gia đình em sẽ thu xếp ổn thoả! Anh khỏi bận tâm! Còn về phần Trần Dũng, em nghĩ anh ấy chẳng nỡ phản đối sự có mặt của em trong chuyến đi! Nên nhớ, nếu anh đi vì bạn thì em cũng có quyền đi vì … chồng sắp cưới! Để mình anh đưa Trần Dũng tới “Xứ Ngàn” em chẳng yên tâm tí nào! Lỡ như có cô nào ở đó phải lòng Hoàng Đạt của em… thì nguy to!
Nàng nheo mắt nhìn chàng cười nụ, Đạt lảng tránh ánh mắt soi mói của người yêu, kín đáo thở dài.
Chàng chợt nhận ra dường như mình đã sai lầm khi tiết lộ với người yêu về chuyến đi sắp tới.
Ít ngày sau, một buổi tối vào độ hạ tuần tháng Chạp năm Hợi, có một chàng tuổi trẻ đeo hành trang, đáp tàu lên Hà Nội, vẻ mặt đầy bí ẩn.
Tàu đến ga Hàng Cỏ vào khoảng bảy giờ tối, chàng trai đón xe tay về thẳng khu Ngã Tư Sở.
Xe ngừng trước một ngôi nhà mái ngói có sân rộng, ngay cạnh đường Láng chàng xuống xe trả tiền đoạn gọi cổng.
Chừng hơn phút sau một người đàn bà chạy ra, nhác thấy vội đon đả chào :
- Bẩm! Cậu con vừa đưa cô Ngọc Bích lên phố, có dặn nếu cậu đến , bảo cứ ngồi chờ cậu con về! Chắc cậu mới lên chưa ăn tối, để con dọm cơm cho cậu dùng!
- Thôi khỏi! Tôi đã ăn trên tàu rồi. Chị pha giùm ấm trà ngon là đủ!
Chàng trai chính là Trần Dũng, theo lời hẹn với Hoàng Đạt từ trước, Dũng lên Hà Nội ghé qua nhà bạn để mai cùng nhau lên đường.
Vốn từng lui tới nhà bạn thường xuyên, Hoàng Đạt lại ở một mình với người giúp việc nên Trần Dũng cứ tự nhiên, cất hành lý xong đi tắm.
Khi chàng trở ra vừa lúc nghe tiếng còi xe hơi ngoài cổng.
- Anh chàng đã về tới!
Dũng nghĩ thầm, lững thững tiến ra.
Hoàng Đạt mở cửa xe cùng người yêu bước xuống, tay xách nách mang hai ba gói lớn, chừng vừa đi mua sắm trên phố về.
- Thôi được ! Nếu chị Ngọc Bích đã quyết thì …mai chúng ta cùng lên đường. Chuyến đi này chắc chắn sẽ nhiều gian truân,chỉ e hai bạn phải chịu vất vả thái quá vì tôi! Thật Dũng này chẳng biết nói sao, để cảm tạ tấm lòng của hai bạn!
Thấy Trần Dũng đồng ý, Ngọc Bích tươi hẳn mặt, nàng nhoẻn cười hồn nhiên :
- Ồ! Có gì đâu! Được anh cho theo là quí lắm rồi! Anh biết không, suốt cả tuần nay em luôn bị thôi thúc bởi chuyện này! Có đêm còn mơ thấy cảnh ba người chúng ta lang thang trong rừng sâu, lạc tới một cái tháp cao lắm, hình như có chín tầng thì phải, rồi…
Nàng chợt ngưng bặt vì Trần Dũng vụt ngây người, sắc mặt biến đổi. Dưới ánh đèn điện vàng vọt, thân dáng khuôn diện chàng tuổi trẻ họ Trần toát ra một vẻ lạ lùng, đến nỗi cả nàng lẫn Hoàng Đạt cùng thoáng giật mình dòm sững.
Bất giác Ngọc Bích cảm thấy thấy rờn rợn, nàng nắm tay người yêu, mắt không rời Trần Dũng.
- Anh! Sao bỗng dưng…
Nhưng chàng trai họ Trần đã thở phào một hơi lẩm bẩm như kẻ nói mê :
- Tháp chín tầng! Chính là tháp Cửu Thiên có ghi trong chúc thư truyền đời! Chuyện này chỉ mình ta biết, chưa hề kể với ai… sao Ngọc Bích lại mơ thấy? Sự trùng hợp đó có ý nghĩa gì?
Chừng qua cơn xúc động, Trần Dũng có vẻ “tỉnh” hơn, ngó Hoàng Đạt ôn tồn hỏi :
- Hình như tớ chưa đề cập tới tháp Cửu Thiên với cậu, đúng không? - Phải! Cậu chỉ nhắc tới “Xứ Ngàn” tại vùng ba biên giới Việt – Trung – Lào mà thôi!
Đạt gật đầu xác nhận.
- Thế mà bà đầm của cậu mơ thấy nó! Trong chúc thư truyền đời do … cụ Tam Đại để lại có dặn tìm đến tháp Cửu Thiên, nổi âm sừng linh dương…. “Nàng” sẽ ra đón!
Ánh mắt Trần Dũng dường như lạc vào khoảng không gian xa xôi mênh mông nào đó … đắm chìm … mênh mang…
Rồi chàng tuổi trẻ họ Trần chầm chậm lôi trong ngực áo ra một tấm hoạ đồ.
Tấm họa đồ do cụ Tam đại để lại.
* *
*
Chuyến tàu Hà Nội – Lào Cai lao nhanh trên thiết lộ, tiếng bánh sắt âm vang như tiếng nghiến rít của một con quái vật khổng lồ từ thời tiền sử trở mình thúc giấc giữa đêm rừng mờ nhạt trăng sao.
Trong toa riêng hạng nhất, Hoàng Đạt, Trần Dũng lặng lẽ ngồi đối ẩm bên cửa sổ, không ai nói một lời, chừng cả hai chàng tuổi trẻ cùng mãi theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình.
Xế sau lưng Hoàng Đạt, trên chiếc giường sắt gắn liền vách, Ngọc Bích nằm quay mặt vào phía trong đang thiu thiu ngủ.
Bỗng con tàu rít lên một hồi còi thé lạnh, chậm dần rồi dừng lại. Hoàng Đạt thò đầu ra cửa sổ quan sát bảo bạn :