Éo nói được câu gì hậm hực suốt quãng đường về, nàng thì vẫn luyên thuyên đủ chuyện...tâm hồn đâu mà để ý...muốn đưa về cho nhanh còn quay lại với gấu...
Về đến cổng nói câu..."Giờ định về chỗ chị ấy à"
Đáp "uhmm"
Nàng "Sẽ đau đầu đấy"
Đáp "Biết rồi tại ngu thôi"
nàng "ngu gì"
Đáp "ko có gì..thôi về ngủ sớm đi"
im lặng và im lặng...
mình dắt xe mình ra đến cổng...
Nàng nói chống không" Mệt thì vào chỗ ông anh mà ngủ mai đi, giờ đi chị ấy cũng ngủ rồi, vả lại giờ nói gì chị ấy cũng ko nghe đâu, con gái với nhau lạ gì"
Đáp "Biết rồi..thôi vào ngủ đi có gì mai tính về đã"
Và đi về...
Trên đường gọi mãi mà gấu ko bốc máy chán..
đang định phi đến thì nhận được tin của gấu..."Em ngủ rồi có gì mai nhé"
Chán nản về nhà thì nhận được tin của nàng..
"Bảo mà không nghe thấy chưa..."
Ko nhắn lại......
Nhận tiếp tin"Mai đưa đến em giải thích cho"
Cú nhắn lại "Khỏi cần"
Nhận tiếp tin"Tốt quá đỡ áy láy..mà em thấy chị ấy bình thường mà có gì đâu"
Cụ tổ bọn con gái chuyên thế...
Chán đi tắm phát định ngủ...thì lại nhận tin tiếp...
"Thứ 3 anh đến em cần hỏi vài điều, đó cũng có thể coi là buổi học cuối...
p/s thứ 3 chính là ngày thứ 6 bên em nhé........
Tiếp ngay đây Mình chỉ còn nhớ những ý chính thôi còn chi tiết thì muôn vàn anh em đọc rồi tự hình dung nhé...
Tiếp ngày thứ 6...
Trong mấy ngày tiếp theo buổi sinh nhật ko thể nào làm lành được với gấu...
Thôi tính sau..đến giờ dậy tiếp tục đến để xem có việc gì...
Đến nhà đúng 7h5' vào đến cổng thì gặp thằng hay gọi điện cho nàng đi ra..(lúc đó đoán mò thôi)
Có vẻ con đại gia đi em SH...nhìn mình và cười (nói chung ko miêu tả được điệu cười...như anh em ta bây giờ gọi là cười đểu...)
Vào nhà thấy nàng ăn mặc chỉnh chu vãi, nhìn có vẻ hiền hiền, nói chung là ko như mọi ngày ...(ổng anh vẫn chưa về...)
Nàng "Anh vào đi, ngồi luôn đây khỏi lên phòng hôm nay em ko học"
Mình "in lặng"
Nàng tiếp "Vụ kia sao rồi"
Đáp "Vụ gì"
Nàng "Còn vụ gì nữa"
Đáp "à xong rồi"
Nàng " xong thế nào"
đáp "thì xong vậy thôi"
nàng "Dù sao cũng có lời xin lỗi vì hôm đó ngẫu hứng thôi, nếu anh giải thích mà chị ấy hiểu và cho qua thì lên iu tiếp, còn ngược lại vẫn cố tình tránh thì nghỉ đi cho khỏe...chấp vớ vẩn"
Đáp "tự biết phải làm gì khỏi phải dậy. Mệt"
Nàng "Uống gì ko"
Đáp "Gì cũng được"
lon ton đi lấy cho chai nước...
Nàng " Đi vào vấn đề chính thôi"
Đáp "vấn đề gì, học à ok thôi"
nàng " Học gì nữa...cuối tuần em qua Úc với ông anh...ổng đang bên đó.."
......
......
Hỏi " Vậy bỏ học"
Nàng "Ko, sang đó du học...ở VN chán rồi..."
Hỏi " Sao chán"
Đáp " Thì thấy chán vậy thôi...vả lại cũng muốn đổi ko khí lâu rồi...quyết định rồi, thích thì đi thôi...vừa chia tay người đó..."
Hỏi " À người vừa rồi đó hả?.
Đáp " Uhm hắn đó"
Nói " Nhìn cũng được nhưng có vẻ kinh người"
Nàng " ko nói gì..."
....
...
Nàng " Qua đường thôi..."
Nàng tiếp " Giờ muốn hỏi anh vài điều trước khi đi"
Đáp "Ok hỏi đi..."
Nàng " Anh chắc có một gia đình đoàng hoàng.."
Đáp " Ko tự lập từ khi 12 tuổi..."
Nàng "Cái gì..."
Đáp " Khi đó bố mẹ mỗi người một nơi...có 2 anh em thôi..ở với nhau thỉnh thoảng bà nội cũng về với..."
Nàng " Định hỏi nhiểu nhưng anh nói vậy thì chẳng còn gì để nói nữa.."
Đáp " Thì cứ hỏi đi biết thì trả lời không thì thôi..."
Nàng " Em có một tuổi thơ ko êm đềm...có một gia đình ko hạnh phúc..có ông bố bà mẹ suốt ngày chỉ biết có tiền...có ổng ảnh như cán bộ..."
Nàng " Nói chung em cũng ko muốn mình trở lên như thế này...cũng mới được thời gian ngắn thôi...trước em ko thế..."
Nàng "Sau rồi chán rồi bạn bè rủ..."
Hỏi " Vậy giờ ân hân..."
Nàng "Điên ân hận gì...được làm những gì mình thích là điều ai cũng mong muốn...chẳng có gì phải ân hận...mình làm mình chịu..."