Nàng không hiểu được hắn đã xảy ra chuyện gì, bình thường hắn luôn thong dong bình tĩnh, chỉ có công việc mới ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, hay là công ty xảy ra vấn đề lớn?
“Muốn hay không uống gì đó trước? Trà xanh được không?” Vô luận như thế nào, trước tiên uống cốc trà cho thoải mái, cho dù trời có sập xuống thì cũng có hai người cùng nhau đối mặt, kiếp này vô luận giàu hay nghèo nàng cũng sẽ không rời bỏ hắn.
“Ân.” Hắn rốt cục cũng mở miệng, thanh âm hơi khàn khàn, ngày hôm qua hắn đã suy nghĩ sẽ nói như thế nào, nhưng hôm nay đứng dưới lầu nhà nàng chần chờ hồi lâu, thủy chung cũng không thể lấy được dũng khí, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhát gan như vậy, cho dù công ty có phá sản hắn đều có thể dũng cảm đối mặt, nhưng hiện tại đối diện với nàng so với việc phá sản còn khó hơn nhiều.
Nàng bưng lên hai chén trà xanh thơm ngát, hắn uống một ít cảm giác có thêm chút dũng khí, thực châm chọc, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị hủy bỏ tất cả cư nhiên vẫn là nàng cho hắn thêm can đảm.
“Tĩnh Đình, em tỉnh táo lại và nghe anh nói.”
“Em rất tỉnh táo a, anh làm sao vậy?” Hắn thoạt nhìn sắc mặt trở nên trắng, tựa hồ như sắp té xỉu, khiến nàng cảm thấy lo lắng cho hắn!
“Anh biết, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, nhưng là….. nhưng là…..” Hắn nói không được, hắn thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt nàng, cặp mắt trong suốt mà nhu tình kia càng đối lập với sự ích kỷ vô tình của hắn.
“Có phải hay không công ty xảy ra vấn đề gì? Nếu thực sự nghiêm trọng, chúng ta không cần tiệc cưới tổ chức xa hoa như vậy nữa, đem tất cả hủy bỏ, chỉ cần đi công chứng kết hôn là được rồi, em không cần phải có những nghi thức khác.” Cùng lắm thì bọn họ cùng nhau quay về Chương Hóa làm ruộng, ba mẹ có ruộng đất trên danh nghĩa đăng ký tên của nàng, trước kia đã nói muốn cấp cho nàng làm của hồi môn.
“Công ty không có vấn đề gì cả, hoàn toàn là….. là vấn đề của anh.” Sự tri kỷ của nàng chỉ làm hắn càng cảm thấy khó chịu, trên đời này bây giờ làm gì có nữ nhân nào không phải vì tiền mà đến với hắn, tuyệt đối chỉ có một mình Hà Tĩnh Đình là người nói những lời này, nhưng hắn lại khiến người yêu thương hắn nhất lại là người chịu thương tổn nhiều nhất…..
“Chẳng lẽ sức khỏe của anh có vấn đề gì sao? Anh không cần phải sợ, em cái gì cũng chấp nhận hết, em sẽ chăm sóc cho anh.” Cho dù hắn có mắc bệnh nan y nàng cũng sẽ không bỏ rơi hắn, vợ chồng chính là chim liền cánh, nếu hắn không thể bay nàng sẽ làm đôi cánh cho hắn.
Xin đừng khăng khăng một mực với hắn như vậy, hắn không đáng! “Cơ thể của anh rất khỏe mạnh cũng rất tốt, chính là …… Anh không thể kết hôn với em được.”
Nàng nháy mắt mấy cái, ngây dại vài giây, không rõ ý tứ của hắn .”Vì cái gì?”
“Anh nghĩ em cũng cảm giác được, kỳ thật anh không có yêu em.” Hắn đã nói ra, hắn chưa từng nói thích nàng hoặc yêu nàng, ngược lại hắn lại nói không thương nàng trước, sự thật bao giờ cũng rất đáng buồn.
Nàng sớm nhìn thấu trái tim hắn, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chính là không muốn nghe từ chính mồm hằn nói ra, khó tránh khỏi vẫn là cảm thấy rất đau lòng. “Vợ chồng trong lúc chung sống tất yếu cũng phải có tình yêu, có thể có chân tình cũng là tốt lắm, anh không phải đã nói ở cùng với em giống như được về nhà của chính mình? Nhà của chúng ta cuộc sống nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
Hắn cũng tin tưởng như vậy, nhưng hắn đã mất đi tư cách đó, đều là một tay hắn tạo nên bi kịch này.”Anh nếu không thương em, sẽ không để em sau này phải hối hận, còn có…..Tư Gia nàng mang thai, anh phải phụ trách.”
Mang thai….
Mang thai?!
Hà Tĩnh Đình trong đầu nổ ầm ầm, đối với vị hôn thê là nàng hắn chưa bao giờ ôm qua, nhưng lại đi thân mật với người bạn gái cũ đã từng phản bội hắn, là thời điểm nào đã phát sinh chuyện này?
Gần đây hắn luôn đối với nàng tỏ ra ôn nhu săn sóc, là vì hắn cảm thấy thẹn trong lòng sao?
Hắn từng nói nàng đối với hắn thật sự tốt lắm, nhưng hiển nhiên vẫn là chưa đủ, nàng đối với hắn không hề có lực hấp dẫn, căn bản không thể khiến hắn đối đãi như một nữ nhân chân chính, ngay cả việc cạnh tranh công bằng cũng không có.
Trong phòng bỗng nhiên trầm tĩnh hẳn, ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe rõ ràng, ngay đến ánh mắt cũng không dám nhìn đối phương, còn có thể nói được cái gì?
Cứ như vậy trong nháy mắt, nàng nghĩ chính mình sẽ té xỉu, nhưng đáng tiếc vẫn là không thể, nếu té xỉu, não chấn động, mất đi trí nhớ, hẳn là sẽ vui vẻ hơn bây giờ.
Qua hồi lâu, nàng rốt cục hỏi:” Anh muốn để nàng sinh đứa bé? Anh muốn cùng nàng kết hôn?”
“Anh không thể không làm như vậy, vì đứa nhỏ.”
Nguyên lai đứa nhỏ là điều trọng yếu nhất.
Có lẽ do bị đả kích quá lớn, có lẽ bị dồn đến đường cùng, nàng còn có thể nghĩ ra được cái ý tưởng vớ vẩn .”Nếu đứa nhỏ để em nuôi lớn chăm sóc, chúng ta vẫn có thể kết hôn sao?