Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Biệt Thự Hoàng Tử-chirikamo (full)
↓↓ > > Biệt Thự Hoàng Tử-chirikamo (full)
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)

Không ngờ mật mã lại là FLY. Nghĩa là Forever Love You. Chứng tỏ, Tiểu Hồng còn yêu hắn nhiều lắm. Càng nghĩ, hắn lại cảm thấy càng buồn, càng xót, càng hối hận.

Bỗng….

Bàn tay Tiểu Hồng lay lay nhẹ. Thiên Vũ mỉm cười, vội nắm chặt lấy tay cô:

-Tiểu Hồng! Tiểu Hồng! Em tỉnh lại đi!

Đôi mắt cô khẽ mấp máy. Ơn trời! Tiểu Hồng đã tỉnh dậy!

Tiểu Hồng ôm đầu ngồi dậy, sau đó mở mắt hẳn:

-Tôi…tôi đang ở đâu…?

-Em đang ở bệnh viện, Tiểu Hồng à!

-Ơ…anh…sao anh lại…?

Thiên Vũ lại cười, một nụ cười nhẹ nhàng:

-Anh ở đây với em!

Tiểu Hồng chẳng buồn đáp mà quay mặt đi để tránh ánh mắt của hắn. Khóe mắt cô rưng rưng từng giọt lệ. Cô khóc. Sau một hồi cứ lặng yên như vậy, dường như cô không có thể kìm nén thêm được gì nữa liền bật khóc to:

-Tại sao anh lại ở đây? Anh thương hại em à? Sao không để em chết luôn đi??? Tại sao??? Tại sao lại cứu em???

-Anh có lỗi với em rất nhiều, Tiểu Hồng! Anh…anh xin lỗi…!

-Em không cần! Em sẽ ra khỏi cái bệnh viện này ngay bây giờ! – Tiểu Hồng nói bằng giọng dứt khoát nhưng đầy yếu ớt. Cô bỗng sững người lại… Đôi chân… Đôi chân… Tại sao không cảm nhận được gì cả thế này? Phải chăng…?

Tiểu Hồng nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Vũ, nói một cách lạnh băng:

-Nói đi. Có phải em bị liệt đôi chân rồi không? Anh nói đi!

Thiên Vũ rất muốn nói là “không!” nhưng hắn hiểu, điều cô cần biết đó chính là sự thật. Đối diện với nó còn tốt hơn là cứ trốn chạy. Càng lúc sẽ càng khiến sự việc thêm trầm trọng và đau buồn hơn thôi.

Thiên Vũ gật đầu – tiếp tục là một cái gật đầu tàn nhẫn:

-Uhm. Nhưng nếu…

-Không! Anh đừng nói gì nữa cả. Em hiểu rồi… Cho em xin 5 phút… Thế thôi! – Tiểu Hồng xua tay nói. Sau đó nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Mặc cho Thiên Vũ nói thế nào, cô vẫn coi như không có sự hiện diện của hắn ở đó. Yên lặng và thầm khóc. Suy nghĩ và ngẫm lại.

Đúng y 5 phút sau. Tiểu Hồng quẹt nhẹ hàng nước mắt, mỉm cười thật rạng rỡ nhưng Thiên Vũ vẫn cảm nhận được đâu đây một nỗi buồn. Cô bỗng choàng tay ôm lấy Thiên Vũ:

-Cho em ôm anh nhé! Em sẽ không sao đâu!

Tiểu Hồng luôn vậy, luôn tìm cách kìm nén những nỗi đau găm trong tim để rồi mạnh mẽ bước tiếp. Cô kiên cường. Đúng hơn là cô ép mình phải kiên cường, phải cố gắng để vượt qua.

__________________________________

Tại Biệt thự Hoàng tử. Nó mở cửa bước vào thì thấy Nhất Bảo và Ngọc Châu đang tíu tít ngồi coi TV vui vẻ. Nó thở dài bước nhanh vào phòng và đi ngang qua cái TV, nhờ vậy mà cả hai mới nhận ra sự có mặt của nó.

- A! Cậu đó à? – Châu hớn hở reo lên cười.

-Cô về rồi đấy hả, Thoại My? Thiên Vũ đâu? – Nhất Bảo hỏi, dáo dác đưa mắt tìm Thiên Vũ, sau đó mới để ý thấy nét mặt phờ phạc của nó: - Ơ…Cô mệt hả? Hay sao mà lại…?

Nó lắc đầu, khẽ tựa lưng vào bức tường:

-Tôi không mệt, chỉ là đang suy nghĩ một vài điều thôi! Black Rose đã lộ thân phận rồi. Cô ta là Hắc Tiểu Hồng và đang bị thương, bất tỉnh ở bệnh viện. Thiên Vũ… ở đó theo dõi tình hình. Trực giác cho tôi nhận ra, cô ấy dường như là người yêu của Thiên Vũ. Phải không?

Nhất Bảo trợn tròn mắt, hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi ngẫm lại. Black Rose… Hắc Tiểu Hồng. Trời đất! Chính là cô gái ấy mà hắn không nhận ra.

-Tôi cũng biết Tiểu Hồng! Nhưng cũng thực sự là chưa từng nghĩ đến cô ấy. – Nhất Bảo cười nhẹ rồi quay sang bộ mặt rũ rượi của nó: - Ngày xưa, cô ấy học chung với tôi và Thiên Vũ. Cô nói đúng một phần rồi đấy Thoại My, chỉ có điều… đó đã là quá khứ của cậu ấy rồi.

Nói xong, Nhất Bảo liền vội vàng hỏi tiếp:

-Sao mà hai người biết Black Rose lại là Tiểu Hồng? Bây giờ tình hình thế nào rồi?

Nó cười nhạt thếch rồi bắt đầu kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối, lòng trống rỗng.

Tối hôm đó tại phòng nó.

Nó nằm phịch lên giường. Nó mệt mỏi. Chẳng hiểu sao từ lúc chuyện đó xảy ra thì nó không còn chút tâm trí nào để làm những việc khác nữa.

Chợt, nó bật dậy rồi bước tới bàn để điện thoại và nhấc máy gọi cho Thiên Vũ.

-Alo! Thiên Vũ nghe! – Hắn nói bằng giọng vội vã.

-Thiên Vũ đấy à? Tôi… Thoại My đây…

-Có gì không? Nói nhanh đi, tôi đang bận cho Tiểu Hồng ăn.

-Tiểu Hồng đã tỉnh dậy rồi à? – Nó reo lên mừng rỡ.

-Ừ. Nếu không có gì thì thôi nhé. Chào! – Nói rồi Thiên Vũ vội cúp máy.

-Ơ..ơ…

Nó chưa kịp nói thêm gì thì hắn đã cúp máy. Nó cảm thấy chạnh lòng. Trước đây hắn quan tâm nó là thế, nhưng nó nào biết. Đến bây giờ, khi hắn đối xử lạnh lùng với nó lạ thường như vậy, nó mới nhận ra được nhiều điều. Phải chăng nó đã quá vô tâm trước hắn? Và có khi nào tình cảm mà nó dành cho hắn từ trước đến nay lại nhiều hơn những gì nó đã từng nghĩ không? Nó hoang mang thực sự.
« Trước1 ... 7273747576Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Biệt Thự Hoàng Tử-chirikamo (full)
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

The Soda Pop