- À - Giọng nói có nhẹ đi. - Cứ để một mình anh ta vào. Tôi... tôi bị một tai nạ Có tiếng then cửa mở thật cẩn thận, thuyền trưởng bước lên. Cánh cửa hé mở rồi sập lại luôn, nhưng một chiếc ủng của thuyền trưởng đã kịp chen vào khe cửa. Cảnh sát vội vã xô vào. Ông hành khách được dẫn ra.
- Trời ơi! - cậu bé ré lên - Trời ơi, chỉ một đêm mà tóc ông ta hoá xanh rờn! Xanh rờn.
Bác Bút đã chẳng uổng công khi nghiên cứu những phản ứng phức tạp của các hoá chất nhuộm. Với niềm kiêu hãnh của trí tuệ, bác đã đánh dấu người khách hàng của bác, để hắn khỏi lẫn giữa hàng tỉ người trong cái thế giới chật chội này. Không có một hải cảng nào trên thế giới lại có thể để một kẻ giết người thoát được với một bộ ria xanh, cặp lông mày xanh và cái mớ tóc dày, cứng quèo, lởm chởm lại xanh biếc như lông vẹt!
Bác Bút nhận được tiền thưởng 500 bảng. Tờ "Người đưa tin buổi tối" đăng tải từ đầu chí cuối chuyện phản bội nghề nghiệp lớn nhất của bác. Bác run rẩy, sợ hãi cho cái tiếng tăm này: chắc là sẽ chẳng còn ai đến hiệu của bác nữa.
Sáng hôm sau, một chiếc xe con sơn xanh choáng lộn đỗ xịch trước cửa hiệu của bác. Một mệnh phụ phu nhân, lộng lẫy trong chiếc áo choàng lông thú và óng ánh đầy kim cương, lao vút vào cửa hiệu.
- Bác là Bút phải không? - Phu nhân nọ kêu lên - Bác Bút vĩ đại phải không? Thật quá kỳ diệu phỉ không? Bây giờ thì, bác Bút thân mến, bác phải giúp tôi ngay. Bác phải nhuộm bộ tóc của tôi màu xanh ngay tức khắc. Ngay bây giờ tôi muốn được nói rằng tôi chính là người đầu tiên được làm đầu. Tôi là công tước phu nhân ở Uynchextơ, và các mụ khủng khiếp ở Melcaxtơ đang rượt theo tôi ở trên phố kia - bọn cáo.
Nếu các ban muốn nhuộm, tôi có thể chỉ hiệu của bác Bút trên phố Bond. Nhưng tôi biết là đắt khủng khiếp đấy.