Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Cô Bé! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em (full)
↓↓ > > Cô Bé! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em (full)
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


-“Tường nói gì? Di không hiểu?”_chuyện quái gì vậy, hôm nay là ngày gì mà mọi thứ cứ xảy ra liên tục vậy chứ

Tiếp sau đó là câu chuyện Vĩ và Kiến Văn 3 năm trước, đây chính là câu chuyện khiến Vĩ đang rất đau khổ và đang quay lại với rượu bia. Qua lời kể của Cát Tường và Kiến Văn làm chứng mọi thứ.

Cô Bé ! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em

Ở nhà Uyên Di, thằng Tin bắt đầu lo lắng vì sự xuất hiện bất ngờ trở lại của Kiến Văn, nhưng nó thắc mắc sao Kiến Văn lại đi cùng Cát Tường qua tìm chị Hai nó. Mộc Miên vẫn ở đó, thấy Cát Tường, Mộc Miên nói là không có cảm tình với chị ta, chính chị ta đeo bám anh Vĩ nhà nó từ ngày Vĩ trở lại Việt Nam.

-“A….lô”

-“A lô, anh Vĩ, em nè Miên nè.”

-“À, ừ, sao vậy thỏ con của anh?”

-“Anh ơi em đang ở nhà chị Di, chị Di đi đâu nãy giờ chưa thấy về, gọi điện thoại cũng không được, mà …mà lúc nãy cái anh Kiến Văn gì đó với bà Cát Tường qua tìm chị Di. Em thấy có gì đó không ổn.”

-“Cái gì? Em nói Kiến Văn hả?”_Nghe tới đây Vĩ giật mình lo lắng.

-“Anh Hai về đi, tui em đi tìm chị Di, có gì sẽ liên lạc sau.”

-“Ừ ừ.”_Nói xong Vĩ vội đứng dậy, hất 2 cô gái ra, chạy vội ra xe, phóng nhanh về tìm Di.

Tại quán trà sữa, Uyên Di ngồi đó trong khi Kiến Văn đã bị Cát Tường lôi về trước khi cho Di 1 nụ cười đắc ý. Nó dường như không đủ sức để khóc. Năng lượng nó tan đi đâu hết rồi. Đúng rồi, nó đã yêu Vĩ, nhưng sao những thứ Vĩ gây ra cho nó lại làm nó đau thế này.

Thoáng thấy Di ngồi trong quán trà sữa, Mộc Miên và Tin thắng xe lại, chạy vào lay lay Di:

-“Chị Di, chị Di…chị sao vậy? Sao chị không trả lời điện thoại của em?”

Hai đứa dẫn Di ra khỏi quán, Di không nói được 1 lời nào. Vừa lúc đó Vĩ phóng xe ngang qua, thấy họ, Vĩ vội ngừng xe lại. Nhìn nó như người mất hồn, Vĩ lo lắng:

Nắm lấy vai Di. Người Vĩ toàn mùi rượu:

-“Di, Di…em sao vậy?”

-“Anh uống rượu hả?”

-“Ừ, ừ anh có uống, em có sao không, nói anh nghe đi?”

-“Đừng yêu em nữa.”

-“Em nói gì vậy Di.”_Câu nói bất ngờ cùng đôi mắt ướt ướt của Di làm Vĩ đau nhói.

-“Em nói anh đừng yêu em nữa, mình đừng là gì của nhau hết,em không đủ sức chịu thêm bất cứ điều gì đâu.”

Cả thằng Tin và Mộc Miên cũng bất ngờ về điều này, hai đứa luống cuống hỏi Di sao Di lại nói vậy. Vì cả 2 biết rất rõ tình cảm Vĩ dành cho Di. Sau câu nói của Di, Vĩ buông lõng 2 tay, chính Vĩ cũng không biết mình có đủ sức để nhìn Di quay lại cái vỏ bọc lạnh lùng đó thêm không. Nó bước đi, cứ thế mà nó đi. Vĩ thì không dám nhìn theo nó. Vĩ luôn sợ những lúc nó lạnh lùng, vì đó là những lúc Vĩ chỉ biết bất lực nhìn nó đau mà không thể làm gì để xoa dịu. Vĩ thật sự gục ngã.

Chapter 5:

Cả tuần lễ sau đó, Vĩ không hề xuất hiện tại con hẻm, Di dù rất lo lắng nhưng nó không muốn liên lạc với Vĩ. Cô bé Mộc Miên và thằng Tin đã thi xong tốt nghiệp cấp 2. Cô bé lo cho anh trai lắm, cứ qua nhà Di hỏi thăm, nhưng trước thái độ của Di, cô bé hiểu cả 2 người cần có thời gian. Cô bé và thằng Tin vẫn âm thầm đi tìm Vĩ.

-“Chị Di! Đi Vũng Tàu không?”_Mộc Miên hỏi

-“Sao lại đi Vũng Tàu làm gì hả em?”_vừa phơi đồ, nó vừa thắc mắc hỏi cô bé

-“Em thi xong rồi, có kết quả đậu rồi, em và Tú sẽ học chung trường, đi Vũng Tàu ăn mừng, có chị Di đi thì Bác sẽ cho Tú đi.”_cô bé nài nỉ

-“2 đứa này, thì ra là ăn mừng hả? Ừm, vậy khi nào đi?”

-“Tối này nha chị, đi xe nhà em.”

-“Sao đi gấp vậy?”

-“Hì hì biển đêm đẹp lắm.”

-“Đi Đi mà , Hai nha.”_thằng Tin lại mè nheo.

-“Ừm, được rồi, để chị chuẩn bị đồ.”
Hai đứa nhóc hí hửng lắm. Tối đó cả 3 có mặt ở nhà Vĩ chuẩn bị lên Vũng Tàu. Nhà Vĩ giàu lắm, lần đầu nó được sang nhà Vĩ, không biết nhóc Miên xì

xầm gì với Ba Mẹ mà cả 2 Bác cứ hỏi thăm nó về chuyện tình cảm của nó và Vĩ suốt, làm nó thấy nhớ Vĩ ghê lắm. 2 bác có vẻ rất quí nó. Chiếc xe 4 chỗ có tài xe riêng chở 3 đứa lên thẳng Vũng Tàu, ít nhất rời xa cái Sài Gòn nhộn nhịp đầy kỉ niệm của nó và Vĩ có lẽ là 1 cách tốt.

Cả 3 ngủ suốt đoạn đường, lúc nó thức dậy thì 2 đứa nhóc cũng đã thức từ lúc nào và đang rất vui khi thấy biển. Chiếc xe chạy đến 1 khu khách sạn bình dân, vì trước khi đi nó đã dặn cô bé Mộc Miên không được xài tiền phung phí, cả 3 chỉ được dùng tiền để dành, không hoang phí tiền bố mẹ. Cô bé xuống xe, mặt phụng phiệu.:

-“Chị Di ơi, ở đây sao ngủ?”

-“Sao không ngủ được chứ?”

-“Nhìn không an toàn tí nào. Thôi , em không ngủ ở đây đâu. Để em gọi điện cầu cứu.”

-“Cầu cứu gì chứ, con bé này, ngủ ở đây được mà, không sao đâu. Chị hứa đấy.”

-“Không được, không được, em phải cầu cứu”

Cô bé giựt ngay cái điện thoại trong tay nó,cùng sự giúp sức của thằng em bự con. Nó đành để im cho bọn nhóc hành sự.

Cùng thời điểm đó, tại khách sạn sang trọng bật nhất Thành Phố Vũng Tàu.
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
TOP BÀI VIẾT

XtGem Forum catalog