Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Cô Bé! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em (full)
↓↓ > > Cô Bé! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em (full)
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Giơ tay lên, định tát nó 1 cái nữa thì, có 1 bàn tay nắm chặt Dạ Lan lại.

-“1 lần nữa thì đừng trách tôi ngược đãi con gái.”_Vĩ gằn giọng

Lần này thì Dạ Lan co rúm người lại vì sợ, Vĩ lườm mắt nhìn cả Kiến Văn và Dạ Lan. Ngồi xuống, ôm lấy Di, nhìn dấu tay đỏ lên trên mặt Di,những giọt nước mắt chảy trên gương mặt lại 1 lần nữa nhìn Vĩ vô hôn. Vĩ đau lắm, chưa lúc nào Vĩ cảm thấy Di yếu đuối như vậy. Đở Di dậy,ôm vào lòng,tim Vĩ đau nhói:”có anh ở đây rồi, em đừng sợ,em đừng khóc nữa”.

Để Di ngồi trên ghế đá, Vĩ quay lại, đấm Kiến Văn 1 cú rất mạnh, máu từ khóe miệng chảy ra làm Dạ Lan sốt vó cầu xin Vĩ tha cho Kiến Văn.

-“Di bị như vậy chưa vừa lòng bọn mày hả? 1 lần nữa, chỉ 1 lần nữa thôi là tao liều chết với mày đó, nghe chưa thằng khốn.”

Chở Di về tới nhà, Vĩ đưa nó lên phòng, lấy thuốc an thần cho nó uống

-“Em ngủ đi,mọi chuyện ổn rồi, không sao hết.”

-“Xe em còn ngoài đó.”

-“Anh gởi bác bảo vệ ở chung cư rồi, em cứ ngủ đi,chiều anh ra lấy về cho em nha.”

-“Ừm, cảm ơn anh.”

Đóng cửa nhà Di lại, Vĩ bước ra, nhưng không về nhà. Mà sang nhà Cát Tường. Vĩ muốn làm cho ra lẽ chuyện này. Vĩ biết Cát Tường không phải tự nhiên lại nằng nặc bắt Vĩ chở cô ấy ra khu nhà lúc nãy để chứng kiến Uyên Di và Kiến Văn. Vĩ và Gia Bảo(là anh ruột của Cát Tường)là bạn rất thân,nên việc Vĩ chở Cát Tường đi học mỗi ngày là do Gia Bảo nhờ.
-“Anh về rồi hả? Hi hi, anh vào nhà đi, anh Gia Bảo trên lầu á, để em lên kêu ảnh nha?”

-“Không cần đâu, anh qua đây tìm gặp em.”

-“Có việc gì mà anh nghiêm trọng giữ vậy, hay là vì chuyện lúc nãy?”

-“Ừm, sao em biết Di đi gặp người yêu cũ?”

-“Anh Vĩ à, Di là người trăng hoa vậy đó, anh thấy không? Anh dành tình cảm cho cô ta như vậy, mà cô ta vẫn còn hẹn hò người yêu cũ,để bị đánh ghen như thế, mà anh còn chưa sáng mắt ra sao?”

-“EM IM ĐI.”_Vĩ trừng mắt nhìn Cát Tường

-“A..anh Vĩ, sao anh lại lớn tiếng với em vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ vì con nhỏ đó mà anh…anh…anh quát em sao? Anh biết là em yêu anh mà.”

Gia Bảo từ trên phòng đi xuống,cắt đứt câu chuyện

-“A …Vĩ, qua hồi nào sao không nói tao.”

-“Mày biết chuyện này đúng không?”_mặt Vĩ rất tức giận

-“Hôm nay mày sao vậy? Tao biết cái gì?”

-“Kiến Văn là ai?”

-“Kiến Văn??? Mày không nhớ sao, là thằng nhóc mà có lần tao với mày lẻn vào trường cấp 3 cũ của mình đánh bóng rổ với nó đó.”

-“Ý mày là nó chính là thằng nhóc vừa vào lớp 10 đã làm chức trưởng đội bóng rổ hả?”

-“Ừ, nó chứ ai, nó là người lập lại thành tích của mày đó. Chính mày khen nó chơi khá còn gì???”

-“Vậy vậy, vậy cô bé mang nước ra cho nó rồi giận bỏ về là….”_Vĩ như chết trân, vì chính Vĩ đã gặp Di 3 năm về trước.

-“Ừ, mày nói tao mới nhớ, hèn gì, tao cứ thấy cái con bé mới dọn về mà cả tháng nay mày đeo đuổi giống y như con bé người yêu cũ của thằng Kiến Văn. Mà cũng lạ, con bé có gì mà mày với thằng Kiến Văn cứ như là bị ám vậy. Thằng Kiến Văn điên cuồng tìm con bé cả tháng nay, mày thì bỏ hết tập dợt với anh em để dạy kèm cho con bé. Lạ thật. Này! Mày có nghe tao nói gì không?”

Đến đây thì Vĩ nhớ lại mọi chuyện,Vĩ đã từng gặp Kiến Văn. 3 năm về trước,trong những lần chơi bóng rổ chung, Vĩ tiếp xúc và biết được Kiến Văn cũng là con 1 gia đình khá giả, đẹp trai, và có tài ăn nói ,nên việc có hàng tá cô bé theo nó là chuyện bình thường.

Lúc đó, Vĩ cũng là 1 tên ăn chơi, quen 1 lúc nhiều cô, nên Vĩ đôi lúc còn chỉ dạy cho Kiến Văn cách cua gái. Chính Vĩ đã tiêm nhiễm cho Kiến Văn suy nghĩ là cần phải tàn nhẫn với con gái. Nhưng theo Kiến Văn lúc đó chỉ yêu 1 cô bé cùng lớp, còn ngoài ra chỉ là quen qua đường. Và cô bé đó chính là người mà giờ đây làm cho Vĩ hy sinh tất cả_Uyên Di.
Chapter 4:

Buồi chiều, 4h, thời tiết mát mẻ. Sau nhưng chuyện vừa xảy ra lúc chiều, Di mở cửa sổ để thấy thoải mái hơn. Nhưng cảnh tượng nó bất chợt nhìn thấy, Cát Tường đang ôm chặt lấy Khang Vĩ từ đằng sau. Sau vài giây, Vĩ quay lại, nắm lấy vai Cát Tường nói điều gì đó, rồi bất chợt Cát Tường hôn Vĩ.

Không thể chứng kiến thêm, nó quay lưng đi. Cắn chặt môi để không phát lên tiếng khóc, nó ngồi gục xuống, tay ôm chặt lấy ngực nơi sợi dây chuyền Vĩ đeo cho nó, lồng ngực nó như muốn vỡ ra vì đau:”Sao vậy chứ? Mình khóc vì gì đây? Vốn dĩ Vĩ là của Cát Tường, mình nhảy vào

làm loạn lên, giờ con ngồi đây khóc vì cái gì đây. Uyên Di ơi, mày điên rồi, mong chờ 1 cái không thuộc về mày.”

4h chiều, tại con hẻm nhà Khang Vĩ, Uyên Di và Cát Tường. Bất mãn về câu chuyện năm xưa mà Vĩ đã vô tình vẽ đường cho hươu chạy. Vĩ trách mình vì đã chỉ dạy cho Kiến Văn cách làm tổn thương và tàn nhẫn với Uyên Di. Vĩ bước khỏi nhà Cát Tường,Gia Bảo bằng cách của 1 kẻ vô hồn.

Cát Tường chạy theo Vĩ, ôm chặt lấy anh.

-“Anh Vĩ! Em xin anh đừng đi, vì em yêu anh, anh biết điều đó mà đúng không?”
« Trước1 ... 7891011Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Cô Bé! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em (full)
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

Teya Salat