-“Hồi sáng mới mua 50, giờ mua nữa, nói chuyện với ai mà giữ vậy.”
-“Nói với ai kệ tui”
-“Nói với thằng nào mà 50 ra đi trong 1 ngày vậy hả?”_Vĩ ghen rồi
-“Có liên quan đến anh sao? Cái này tui mua cho Mẹ tui ,bán nhanh tui con về”
-“À, ừ, xin lỗi. Nè”
-“ừ.”
-“Nè, khoan.”_cứ nhìn thấy cái mặt nó là Vĩ không thể tức tối thêm được nữa
-“Gì?”
-“Anh xin lỗi, nãy anh nóng qua, nên anh lớn tiếng với em.”
-“Không có gì, tui ngu thua 1 đứa lớp 10, nên bị vậy cũng đáng.”
-“Em còn giận anh hả?”
-“Không”_nói vậy chứ trong lòng nó như có lửa á, muốn thiu chết tên hách dịch này.
-“Anh biết em còn giận, nhưng quân tử nhất ngôn, nói là phải làm, mai em phải qua học tiếp đó.”
-“Ừ, bye.”
Từ ngày thằng em đáng ghét mê kem nhà Vĩ, nên bán đứng chị nó, cho Vĩ số điện thoại, tối nào Vĩ cũng nhắn tin cho nó. Cách nhau có bức tường. Nhiều lúc Vĩ nhắn tin mà nó vô tâm không trả lời, là Vĩ lại lấy cái gì cứng cứng gõ lên tường làm nó giật mình, lần nào nó cũng gõ lại 1 cái tức giận, rồi nhắn tin la Vĩ là đồ con nít. Vĩ thích ghẹo nó lắm, mỗi lần nó nóng lên, trông nó đáng yêu vô cùng, không có vẻ lạnh lùng mà Vĩ ghét. Chapter 3:
-“Anh vẫn tìm chị người yêu cũ đó à?”_Cát Tường đã hẹn 1 người con trai ra quán nước nói chuyện
-“Ừ, anh vẫn tìm,cô ấy dọn nhà đi mà không nói anh 1 tiếng, có lẽ là cô ấy buồn lắm.”
-“Em biết người đó đang ở đâu, anh có muốn biết không?”
-“Sao? Em nói sao, em biết hả? Nói anh biết đi”
-“Nhưng mà mình là anh em họ với nhau, em biết anh còn yêu người đó lắm, em muốn anh phải dành hết sức để có lại người đó, vì theo em biết thì có người đang để ý người yêu anh đó.”
-“Ừm, anh biết
anh đã chọn sai con đường, giờ anh muốn làm lại, anh tin là cô ấy còn yêu anh.”
Tại con hẻm nhà Vĩ và Di, tối 8h. Vẫn vậy.
-“Nè Nè, não em có vẫn đề gì không? Đến bài này cũng phải mất cả tiếng đồng hồ hả?”
-“Trời ơi, cái gì mà rối vậy, cái này suy ra cái kia, rồi lại chứng minh ngược lại cho cái này, ai mà giải nổi.”
-“TRỜI OIIIIIIII…..”
-“Đó đó, anh lại lớn tiếng vậy sao tui tập trung được.”
-“Này này, em lựa chỗ nào cao cao rồi bắt ghế lên ngồi, để tui thờ em luôn…. Cái gì mà nãy giờ có 1 bài vậy không giải được, nói tới đâu cãi tới đó.”
-“Anh la lớn vậy,ai mà làm được chứ, muốn không đưa ghế đây, tui ngồi cho mà thờ.”’
-“Em Em…em…”
-“Tui sao? Hả?”_tức tối, Di nhón chân cố cãi bướng với Vĩ
Chụt 1 cái,Vĩ hôn lên môi Di. Như 1 dòng điện chạy qua người cả 2. Di mở to mắt, không cử động được.Người nó tê cứng lại, tim đạp loạn xa. Nó đẩy Vĩ ra, luống cuống gom vội đống tập vở, chạy ra khỏi phòng Vĩ. Vĩ nắm tay nó kéo lại, ôm vào lòng.
-“Anh Anh, anh xin lỗi. Anh không kiềm chế được. Em đừng đi.”
-“Ừ ừ….”_nó không nói được gì, nó sợ nếu cứ ôm Vĩ thế này, nó sợ nó sẽ yêu Vĩ mất.
-“Một chút thôi, cho anh ôm em một chút thôi.”
Nó cứ đứng im cho Vĩ ôm, thời gian như ngừng trôi. Nó thấy bình yên vô cùng, lâu lắm rồi tim nó mới loạn nhịp vì 1 người như vậy. Bên Vĩ nó thấy an toàn và ấm áp lạ thường, nó còn chẳng nghĩ đến gì ngoài Vĩ. Chết rồi, nó yêu Vĩ sao, không thể được, nó hứa với lòng là không yêu ai nữa mà. Vĩ phá hết lời hứa của nó rồi còn gì.
Và cứ thế, tối nào nó cũng lò mò qua nhà Vĩ học, Vĩ cũng cố gắng kiềm bớt tính nóng lại, nó thì vẫn cứ cãi ngang, việc học có tiến triển chút ít từng ngày. Tình cảm 2 đứa cũng tăng dần, Vĩ rất quan tâm đến nó. Nhưng đôi khi cái tính nóng nãy của cả hai vẫn làm náo loạn hàng xóm. Tối Chủ nhật, Vĩ được Mẹ nó phân công chở nó đi lễ, vì cùng có Đạo, nên cũng có thêm 1 điểm chung.
Vào nhà thờ, ngồi cạnh nó, Vĩ thấy lòng thật bình yên, nhìn mái tóc dài của nó buông xuống trên vai mềm mại, khuôn mặt không còn lạnh lùng như cô bé mà Vĩ gặp 1 tháng trước. Lâu lâu nó cũng nhìn trộm Vĩ, Vĩ lúc này không đáng ghét hách dịch như mọi ngày, trong mắt nó lúc này, Vĩ thật hiền và dường như lúc này là lúc Vĩ không phải của ai khác, không của Cát Tường, mà là của riêng nó.
Tan lễ, nó bắt Vĩ phải ngồi đợi đến khi mọi người về bớt mới được lấy xe ra, nó sợ gây sự chú ý. Ngồi ở ghế đá trong khuôn viên nhà thờ. Vĩ đứng dậy, vòng ra đằng sau chỗ đang ngồi, đeo cho nó sợi dây chuyền với dòng chữ :”Wont let you alone”
Rồi thì thầm vào tai nó:
-“Có Chúa chứng giám, anh sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương em. Anh yêu em.”
Sau những lời nói đó, nó im lặng, mặt nó nóng đỏ cả lên như kẻ say. Tim nó reo lên hạnh phúc đến lạ. Vĩ bước lên trước mặt nó, khom người xuống nhìn vào đôi mắt kính cận của nó. Mọi người nhìn nó và anh, nhưng sao nó lại không còn bận tâm đến những ánh nhìn đó nữa.