Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Cô Bé! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em (full)
↓↓ > > Cô Bé! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em (full)
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Lên tới Ngoại không đầy 15 phút, thật là cái tên Vĩ này chạy xe như bị đuổi đánh, thêm nữa đường lên Ngoại là đường xa lộ, nên hắn cứ được nước phóng nhanh hết cỡ. Trên đường đi, hắn hết cười cười, rồi hát, hát chán rồi lại nói. Phát mệt với tên này.

Bước xuống xe thì loạng choạng, không biết vì cú ngã ban nãy, hay vì cái tốc độ của chiếc xe này nữa. 2 bà chị họ của nó chạy ra, nhìn thấy nó bước xuống từ chiếc Moto, đã vậy anh chàng chủ của chiếc xe lại quá đỗi đẹp trai. 2 bà chị chạy đến, đẩy nó ra, nhào tới hỏi thăm Vĩ tới tấp. Vĩ thì vội vàng chào hết người này đến người khác.

Tủi thân hết sức, nhưng mà nó lại vui hết cỡ khi ông Ngoại nó ra:

-“Sao giờ này mới tới, cháu té có làm sao không, vào đây Ngoại xem nào.”_chỉ có Ngoại là thương nó.

-“Hic, hic, Ngoại ơi, cháu đau lắm”_nó nhõng nhẽo

-“Tội nghiệp cháu tôi quá, thế đau chỗ nào nào?”_Ngoại nói thế chứ biết là nó lại bị u đầu, Ngoại cứ xoa xoa cái đầu của nó.

-“Chỗ này này, đấy, Ngoại thấy nó sưng lên không? Đau lắm”_Nó lấy tay chỉ chỉ lên đầu.

-“Gớm, có tí tẹo thế này mà nhõng nhẽo quá cô nương”
-“Hì hì, cháu đau thật mà. Mẹ cháu lên chưa hả Ngoại, thằng Tin đâu Ngoại?”

-“Mẹ cháu ra chợ mua ít đồ, còn thằng Tin nó đi với thằng Beo đá banh sau nhà đấy. Cháu vào nhà đi”

Ngoại vừa nói dứt lời thì nghe tiếng thằng Tin oai oái, nó chú ý thấy Vĩ cứ nhìn nó nhõng nhẽo với Ngoại. có lẽ Vĩ hơi bất ngờ, vì nó luôn lạnh lùng nhưng sao giờ hành động như 1 đứa con nít. Vĩ hiểu ra 1 điều, sự lạnh lùng chỉ là cái vỏ bọc mà nó tự tạo ra để bảo vệ cho trái tim tan vỡ của nó không phải lãnh thêm bất kì 1 vết thương nào:

-“A….Anh Vĩ, ra đây đá banh nà!”

-“Ừ ừ, anh ra liền.”_nói xong Vĩ quay sang xin phép Ngoại nó_”Dạ, cháu xin phép ông ra sau nhà.”

-“Ừ ừ, ra đi cháu, ra chơi với chúng nó cho vui.”_Ngoại có vẻ có cảm tình với anh ta.

2 bà chị nó cũng tò tò theo anh chàng ra sau nhà làm cổ động viên. Sao mà lại để nhan sắc Vĩ mê hoặc đến thế chứ.

Buổi trưa hôm đó cũng trôi qua, cả nhà ngồi ăn uống quay quần bên nhau, nói đủ thứ

chuyện. Các Bác, các Dì cứ ghẹo nó với Vĩ, mặt Vĩ đỏ hết lên. Nó thì phải giải thích đủ đường. Vĩ nhìn nó đăm đăm, vì gần cả tháng dọn về khu nhà Vĩ chưa thấy 1 nụ cười thật sự nào của nó, họa may chỉ là những nụ cười xã giao với hàng xóm. Vậy mà gặp gia đình,nó lại cười, cười nhiều lắm, nụ cười nó như tỏa ra 1 năng lượng rất lớn làm Vĩ cảm nhận như 1 cơn gió mát thổi giữa 1 bữa trưa nóng bức.

Ăn uống xong cả nhà hát karaoke, cả nhà nó đùa vui, nó cũng cười rất nhiều, nhưng chẳng dám cầm micro hát. Vĩ thì vì là người lạ, nên bị bắt hát rất nhiều. Vĩ hát rất hăng, nhìn như 1 tên ngố. Bỗng nó nhìn Vĩ, và nó đã cười.

Buổi chiều, Vĩ và nó bị phân công đi theo giám sát đám nhóc em của nó ra ruộng cỏ thả diều. Ban đầu tụi nhóc chỉ có 1 con diều, nên giành giựt mãi, khóc lóc, làm nó phải dỗ dành hết đứa này đến đứa khác. Vĩ đã tự tay làm thêm cho mỗi đứa 1 con diều bằng giấy báo và tre. Mất gần 1 tiếng đồng hồ, bọn nhóc ngồi xung quanh hồi hộp giúp Vĩ cắt báo, tước tre. Hì hục mãi cũng xong, bọn nhóc vui lắm, tranh nhau thả, rồi cứ tíu tít tự cho diều mình là đẹp nhất.

Di ngồi với Vĩ xem bọn nhóc thả diều, những cơn gió chiều thổi qua thật là mát, khung cảnh yên bình làm nó cũng như thả hồn theo.

-“Di nè, em cho anh 1 cơ hội để làm bạn trai em nha?”

Câu hỏi của Vĩ làm nó bất ngờ, nhưng với cái nhìn lạnh lùng, nó nói:

-“Đúng là con trai, giống nhau thật.”

-“Em nói gì vậy?”

-“Tui nói bọn con trai các anh, nói dối hết cô này đến cô khác, có bao giờ thấy mệt mỏi không?”

-“Anh chẳng hiểu em nói gì, anh đang nói thật, anh…anh…anh thích em”

-“Thích tui??? Vậy Cát Tường anh để ở đâu?”

-“Sao lại có Cát Tường ở đây? Anh và Cát Tường chỉ coi nhau như anh em thôi”

-“Anh giỏi thật, quen người ta đã rồi nói là anh em, thôi ,đừng động tới vấn đề này nữa. Mình sắp phải học chung với nhau, đừng làm khó nhau.”

-“Ừ …ừ , anh hiểu rồi.”

Nó hơi bực khi nghĩ tới Cát Tường, và về những lời hăm dọa của cô ta.

Chở nó về, Vĩ im lặng lắm, phóng nhanh hơn cả buổi sáng. Nó cũng chẳng nói gì. Mẹ nó và thằng Tin ở lại nhà Ngoại đến tối. Xe Vĩ dừng trước nhà nó, nó mở cổng, định bước vào. Vĩ chợt nắm chặt lấy tay nó. Nó quay lại, nhìn Vĩ, ánh mắt chẳng thiện cảm tí nào, nhưng sao lúc đó tim nó lại loạn nhịp thế này, nó cố tỏ ra lạnh lùng, không muốn Vĩ biết. Vĩ muốn nói gì đó, nhưng khi gặp đôi mắt vô hồn của nó, Vĩ bất lực, buông tay nó ra, chúc nó ngủ ngon, rồi dắt xe về.

Tối hôm đó nó cứ nghĩ về Vĩ, nó nghĩ về Cát Tường, nó băng khoăng không biết ai là người nói thật, ai nói dối. Nó cũng chẳng hiểu sao mình phải bận tâm vì chuyện này. Cách 1 bức tường bên kia, Vĩ cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại, Vĩ không rõ là Di đã trải qua chuyện gì, đến nổi cái vỏ bọc Di tạo ra lớn đến nỗi làm Vĩ thấy bất lực thế này. Rồi cả chuyện Cát Tường là sao chứ.
« Trước1 ... 34567 ... 11Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Cô Bé! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em (full)
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

Pair of Vintage Old School Fru