-“Ờ ờ, không có gì, em sợ máu hả?”_Vĩ nói mà giấu tay ra sau lưng, vì Vĩ lo là nó sợ
-“Không, không đâu…tui, tui, không sợ…Anh ngồi đó, tui đi lấy hộp sơ cứu.”_nó run run, nói dối mà chẳng ai tin.
Nó cứ vỗ vỗ cái đầu, vì cú ngã ban nãy nó vẫn choáng váng. Leo lên phòng, đem cái hộp gỗ được trang trí rất xinh. Đây là món quà sinh nhật mà 2 nhỏ bạn thân của nó tỉ mỉ làm tặng nó. 2 nhỏ đó là 2 nguồn an ủi rất lớn với nó.
-“Anh ngồi im, đừng nhúc nhích nhá!”(cô nương ơi, trầy tay thì mắc mớ gì không được nhúc nhích cả người vậy)
-“Em làm được không đó?”_Vĩ hỏi nghi ngờ mà cũng buồn cười vì cái điệu bộ nghiêm trọng hóa vấn đề của nó. -“Đ..được chứ, cứ ngồi im đi”_ánh mắt bây giờ rất rất nghiêm trọng
-“Hì, ừ, thì ngồi im.”
Nó lấy chai Oxy già ra rửa vết thương, nó còn chẳng giám nhìn vết thương sủi bọt. Nhưng để cho Vĩ biết nó không yếu đuối như vậy, nó vẫn cố tỏ ra không có gì, nhưng cái điệu này thì Vĩ biết tỏng nó rồi. Sau đó nó thổi thổi cho khô, lâu lâu cứ hỏi :”đau không?”, nó lấy miếng băng keo cá nhân dán lên. Ai mà nhìn thấy miếng dán này chắc Vĩ độn thổ mất, miếng dán màu hồng, hình các nàng công chúa của hãng Disney. =.=’’
-“Á Á Á Á….”_Vĩ hét lên
-“TRỜI ƠI, CÓ CÓ CÓ SAO KHÔNG, HẢ ? ĐAU LẮM HẢ, CHẾT RỒI, CÓ SAO KHÔNG?”_Nó hoảng theo Vĩ,nói không nổi.
-“E…em, em…”_Vĩ nói từng chữ
-“Sao, sao…? Nói nhanh lên.”_nó căng mắt ra nhìn Vĩ
-“Em dán hay qua, anh hết đau rồi. hề hề hề.”
Tim nó như muốn rớt ra vì cái tên này
-“ĐIÊN RỒI SAO? GIỠN KIỂU ĐÓ CÓ NGÀY MANG HỌA ĐÓ.”
-“Tại anh thấy em nghiêm trọng quá, giỡn xíu đó mà.”
Vẫn định sạc cho anh ta 1 trận thì chuông điện thoại của nó reo lên, nghe tiếng chuông, Vĩ cố nhịn cười.
-“Alo. Con nghe nè Mẹ.”
-“Sao chưa lên Ngoại nữa, Ngoại mới gọi cho Mẹ hỏi sao giờ con chưa lên.”
-“Dạ, dạ, con…con…con lên Ngoại liền.”
-“Sao nãy giờ không lên, thức dậy nãy giờ rồi mà.”
-“Dạ…á á.”
Vĩ giựt điện thoại trên tay nó.
-“Alo, dạ con chào cô.”
-“Alo, Vĩ hả con, ờ 2 đứa đang ở đâu đó? Con nói chuyện được với nó rồi hả con?”
-“Dạ ,dạ ,cô ơi, Di mới té trong nhà bếp, bất tỉnh, giờ chắc đầu còn choáng lắm.”
-“Trời đất, cái con bé hậu đậu, rồi nó có sao không con? Sao con biết vậy?”
-“Dạ con chơi banh trước nhà, nghe Di hét nên leo cổng nhà cô vào, cô đừng buồn con nha cô? Giờ Di đỡ rồi cô.”
-“Con giúp nó mà Cô buồn gì, ừm, mà giờ đi cả nhà rồi ai nấu cơm cho nó. Hừm…ông Ngoại nó thì cứ mong nó qua.”
-“À, hay là con chở Di qua nhà Ngoại Di được không cô, hôm nay con cũng rảnh.”
Nghe tới đây, nó không chịu được, giựt ngay điện thoại lại, hét lên:
-“Không…..được! Con đi 1 mình được mà Mẹ”
-“Nè, đừng có cãi bướng với Mẹ, thay đồ rồi để Vĩ nó chở con. Mắt mũi hậu đậu,Mẹ chưa la vì cái tội đó nên nghe lời Mẹ đi. Mà nè, đừng có xụ cái mặt xuống, con gái gì mà…thằng bé có xấu xí gì đâu mà cứ …. Haiz, thôi, Mẹ cúp máy đây, nhanh nhanh lên đó.”
Nó dạ dạ, rồi lườm Vĩ 1 cái. Vĩ thì không thể nhịn cười với cái điệu bộ tội nghiệp của nó.
-“Về nhà đi, tui thay đồ xong tui qua.”_nó nói như ra lệnh cho Vĩ.
-“Ừ, hì, vậy 15 phút nữa anh đợi em trước nhà anh nha”
-“Thôi thôi, anh cứ ra đầu hẻm đi, chứ tui không muốn mọi người hiểu lầm.”_nói đúng hơn là nó không muốn Cát Tường thấy lại có chuyện.
-“Ô tê”_ Vĩ hí hửng đi về.
Nó bực tức vào nhà thay đồ, mặc quần Jean dài với cái áo thun sắn tay, nhìn rất phủi bụi. Còn Vĩ về nhà vừa thay đồ vừa hát, có vẻ anh chàng rất vui.
-“Vĩ, làm gì mà hôm nay vui vậy con?”
-“Dạ, con qua chở cô bé hàng xóm đi có
chuyện,đừng đợi cơm con nha.”
-“Thì ra là Vĩ nhà ta có tình yêu. Thôi, thay đồ nhanh đi, đừng để con bé đợi.”
-“Dạ.”
Chạy xe ra đầu hẻm, mặt Vĩ tươi tỉnh hẳn, không như hằng ngày đợi Cát Tường. Di bước ra, khó khăn lắm nó mới leo lên được cái yên xe cao chót vót. Đã vậy Vĩ còn bắt nó ôm anh ta. Có thể hiểu tình hình là có mơ nó cũng chẳng ôm đâu, tay nó cứ mò mò cái tay cầm đằng sau chỗ ngồi. Nhưng Moto có phải như những chiếc xe khác đâu, làm gì có cái chỗ để nó nắm chứ, ngao ngán, nó nắm lấy cái áo thun của Vĩ. Vĩ phóng xe đi, làm nó giật cả người, tay vẫn nắm cái áo, quyết tâm không ôm, có rách áo Vĩ nó cũng đành chịu.
Lần này thì Cát Tường nhìn thấy, và như giọt nước tràn ly, sự tức giận của cô nàng đã lên đỉnh điểm :”mày hay lắm Uyên Di, tao đã nói là không ai được đụng đến anh Vĩ của tao mà. Uyên Di, mày chán những ngày bình yên rồi ha? Được, tao sẽ cho mày hưởng những ngày tháng không bình yên.”