Nó đưa tay cầm lấy ly sữa làm một hơi dài, bây giờ mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. Thật tình. Uống xong, nó đưa cái ly lại cho Kỳ Khôi, rồi “ra lệnh” cho anh ra ngoài, Kỳ Khôi cũng sock với nó, nhưng rồi lại cười, anh xoa đầu nó kêu nó đi ngủ sớm đi, anh ở bên ngoài có gì thì gọi. Nó gật đầu rồi cũng ko nói thêm gì, vậy là đêm nay nó ngủ lại tại đây.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu rọi khắp phòng, nó khẽ nhíu mày. Hôm qua sau khi Kỳ Khôi ra ngoài nó lại ngồi nói nhảm một lúc rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào ko hay, lúc thiếp đi tay vẫn còn nắm lấy bàn tay của ai kia. Sáng sớm, Thiên Vũ khẽ trở mình khi thuốc mê đã tan, anh mở mắt ra cảnh đầu tiên đập vào mắt anh đó là … một thiên thần đang ngủ gật bên giường anh, ánh nắng chíu thẳng vào khuôn mặt kia, thứ ánh nắng đó làm gương mặt thiên thần đang ngủ lấp lánh, điều quan trọng là cô ấy đang nắm lấy tay anh… rất chặt, còn đang say sưa ngắm thiên thần thì thiên thần khẽ trở mình, rồi… ngóc đầu dậy… rồi …. Đưa tay lên miệng che cái ngáp dài tám cây số. Khuôn mặt điển trai lạnh băng, nhưng trong ánh mắt rất rối bời, anh lên tiếng
- Cô là ai?
Nó đang lơ mơ còn chưa tỉnh hẳn nghe anh hỏi nó giật mình, tỉnh hẳn. Nhìn thẳng vào mắt anh, nó hỏi lại:
- Anh đang hỏi tôi?
- Chẳng lẽ tôi hỏi không khí.
- Anh ko biết tôi?
- Biết tôi hỏi làm gì?
- Thật ?
- Điên
Nó đờ đẫn.
1s
2 s
3s
- BÁC SỸ…………………… nó nhắm mắt, hít một hơi dài, hét một tiếng, đánh thức cả bệnh viện.
CHAP 78
Trong phòng bệnh cao cấp, một toán bác sỹ y tá đang thực thi nhiệm vụ to lớn là kiểm tra sức khỏe cho thiếu gia Lê Thiên Vũ, vì sau khi tỉnh dậy anh ấy có dấu hiệu mất trí nhớ khi mà bản thân ko nhận ra cô vợ sắp cưới Hoàng Kỳ Vân của mình.
- Này nó sao rồi? mất trí nhớ thật hả? – Quang Anh lanh lẹ hỏi ngay khi ông bác sỹ vừa quay đầu lại.
Vẻ mặt người bác sỹ già có vẻ đăm chiêu, chưa biết kết luận sao thì một giọng nói vang lên phía sau làm mọi người giật mình.
- Mất trí nhớ? mầy có bị điên ko Quang Anh? Rảnh rổi sinh nông nổi hả? ko có chuyện gì làm thì về nhà đi đừng có đứng đó mà nói chuyện vớ vẩn.
- Mầy biết tao là ai hả Vũ? – Quang Anh trố mắt ra nhìn, ngạc nhiên quá độ, như ko tin được những gì mình nghe thấy nên vội hỏi lại.
- Mầy có thôi đi ko thằng điên kia? – Thiên Vũ tức tối gắt gỏng.
- Vậy là sao hả bác sỹ?- nó rụt rè hỏi vị bác sỹ đáng kính.
Vị bác sỹ già khẽ nhíu mày, đằng hắng một cái rồi nhẹ giọng nói:
- Trường hợp này khá đặc biệt cậu ấy có thể nhớ hết mọi chuyện, cũng như nhớ hết mọi người chỉ trừ sự việc xảy ra tai nạn và…. Tiểu thư . Sau lời giải thích của bác sỹ, nó cảm thấy bên tai mình sấm chớp nổ đùng đùng, ai anh cũng nhớ chỉ trừ nó ra, chuyện gì cũng nhớ chỉ có những việc liên quan tới nó thì ko, trong đầu anh nó chưa hề tồn tại, phải chăng vì nó đã làm anh quá đau lòng nên những việc liên quan tới nó anh đều phủ nhận, phủ nhận luôn sự tồn tại của nó. Điều này là quá sức tưởng tượng của nó, thật sự nó muốn ngã quỵ, nó mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, một nỗi lo sợ tỗi dậy, có khi nào Thiên Vũ sẽ ko bao giờ nhớ lại, rồi nó phải làm sao khi anh ko còn yêu nó nữa, nó phải làm sao khi trong mắt anh nó là một người xa lạ, nó có thể chịu nổi nỗi đau này ko? Đang miên man với những suy nghĩ vô cùng tiêu cực thì người trên giường lại lên tiếng:
- Này con nhỏ đó là ai vậy? – Thiên Vũ lên tiếng hỏi, mặt hướng về nó nhưng thay vì ánh mắt tràn ngập tình cảm thì giờ đây nó được thay bằng mặt hồ mùa đông, tràn ngập sự buốt giá và bực bội.
- Này ngay cả Kỳ Vân mà anh cũng ko nhớ hả? – Hạ Vi lên tiếng hỏi, vẻ mặt rất phức tạp, sao mới có một ngày mà nhiều chuyện xảy ra thế này, anh hai nhỏ sao lại như vậy chứ, chẳng phải trong lòng anh Kỳ Vân là số 1 sao, giờ một chút gì cũng ko nhớ, ngay cả sự tồn tại của nó cũng là con số 0. Trước kia, chỉ cần nhắc đến cái tên Hoàng Kỳ Vân là như thể anh sẽ quên ăn quên ngủ, có thể buông bỏ tất cả, vậy mà bây giờ trong đầu anh cái tên này lại hoàn toàn ko một chút ấn tượng.
- Kỳ Vân là ai?- Thiên Vũ chau mày, ánh mắt lộ ra sự bực bội.
- Kỳ Vân là em của Kỳ Khôi, là người mà mầy đã tìm kiếm 18 năm qua, là người con gái mầy yêu nhất, cũng là vợ sắp cưới của mầy
Khắc Thiên nói chậm rãi, từng câu từng chữ như khắc vào tim anh một nỗi đau vô hình, Kỳ Vân là người con gái anh yêu, cũng là người anh tìm kiếm bao nhiêu năm, cũng là người mà bao đêm anh mơ thấy, nhưng đó cũng là vợ sắp cưới của bạn mình. Giây phút này, nhìn thấy người con gái mình yêu chết lặng đi như vậy anh thật sự đau khổ. Trước giờ, anh luôn im lặng, nhưng giờ phút này anh tự hỏi, im lặng như vậy liệu có ích gì ko? Có làm cho người con gái anh yêu được hạnh phúc? Ko, câu trả lời là ko? Sự im lặng của anh là sai lầm. Anh đã quyết định, nếu ko ai có thể làm cho nó được hạnh phúc thì anh sẽ mang hạnh phúc lại cho nó, vậy nên anh đã lên tiếng, những lời anh nói ra là lời tự trái tim mình. Trước giờ ko chỉ có một mình Thiên Vũ biết đau, biết khổ. Chẳng phải anh cũng vậy sao? Giờ phút này chính là lúc anh vùng dậy, đấu tranh cho hạnh phúc của chính bản thân mình.