Old school Easter eggs.
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Đại Tiểu Thư Đi Học (đã full)
↓↓ > > Đại Tiểu Thư Đi Học (đã full)
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Sau câu nói của Khắc Thiên, Thiên Vũ như được một tràng cười, anh cười ha hả để mặc cho những ánh mắt đang nhìn mình đầy kinh ngạc và cũng vô cùng man rợ.

- Haha ….haha mầy ăn nhầm phải thứ gì hả Thiên, Khôi mà có em gái hả? mầy đang nằm mơ hả thằng kia, dậy đi, sáng bảnh mắt rồi.haha…haha ….

Thiên Vũ đáp lại Khắc Thiên bằng một tràng cười và câu nói đầy tính châm chọc, anh như đang thử tính kiên nhẫn của tất cả những người đang có mặt tại đây, đặc biệt là nó. Nó là người vô cùng nóng tính, khi nghe Thiên Vũ nói xong cũng là lúc sức chịu đựng của nó cạn kiệt, cơn tức giận bùng phát đến đỉnh điểm, cộng với sự uất ức, nó khóc òa lên như một đứa trẻ. Kỳ Khôi sáng sớm đã bay sang Mỹ giải quyết công việc nên đã ko còn chỗ cho nó làm nũng. Nam Phong cũng sớm rời Việt Nam vì anh vô cùng bận, cũng ko còn ai làm chỗ dựa cho nó. Nó uất ức, như một đứa trẻ mất đi chỗ dựa, lạc lõng trong những hoang mang, nỗi lo sợ chiếm lấy toàn bộ cơ thể nó, Khắc Thiên đứng cạnh bên cũng phát hoảng, anh vội vàng ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng an ủi nó, nhưng anh ko phải là Kỳ Khôi cũng ko phải là Nam Phong anh đâu có biết giây phút này nó cần gì. Anh cảm thấy bất lực, khi nó cứ khóc nất lên như vậy. Còn nó, nó thấy cả thế giới như đang quay lưng lại với mình, bầu trời như sụp đổ dưới chân nó. Nó hậm hực, ấm ức, bực tức, lo sợ. Nó vùng khỏi vòng tay của Khắc Thiên, lao nhanh đến bên giường bệnh trong con mắt mở to hết cỡ của mọi người. Nó dùng hai tay vỗ mạnh vào đầu của Thiên Vũ, nói trong nước mắt:

- Cái xe khốn kiếp kia nó ăn mất não của anh rồi hả? tại sao ai anh cũng nhớ mà tôi anh ko nhớ, chẳng phải anh nói là anh sẽ yêu tôi suốt đời, chờ tôi suốt đời sao? Bộ đầu anh bị chập mạch chỗ nào hả, nếu vậy thì đưa đây tôi sửa lại cho…- nó vừa nói vừa dùng hai tay nắm lấy tóc anh, như muốn mở não anh ra kiểm tra lại vậy, còn Thiên Vũ thì sau giây phút ngạc nhiên vô bờ bến anh cũng lấy lại được bình tĩnh cố lôi hai tay nó ra khỏi đầu mình miệng thì ko ngừng chửi “ cô điên rồi rồi à” nhưng nó thì vẫn ko hề chú ý tới thái độ của anh, hai tay vẫn hoạt động ko ngừng nghỉ, miệng thì ko ngừng nói ….- bộ anh là người trên sao hỏa hả? làm gì có thứ bệnh nào kỳ cục như anh chứ?
Trong lịch sử loài người có thứ mất trí nhớ nào mà chỉ quên có một người như anh ko hả? sao bao nhiêu người anh ko quên mà anh lại quên tôi chứ, đáng chết, sao anh ko chết luôn đi… huhu … huhu….

- Cô điên rồi, các người ko thấy cô ta điên rồi hả, có tay tay ra ko hả cái người điên này…. Thiên Vũ vừa chửi vừa nhìn mấy người đang đứng trơ ra ko một phản ứng nào, hình như là quá sock trước màn biểu diễn của hai người này. Đến lúc ko chịu nổi với những đợt túm tóc rồi đánh vào đầu của nó,Thiên Vũ dùng hết sức lực của mình anh hất nó ra phía sau, do ko chuẩn bị cũng như tư thế đứng ko mấy đẹp của mình, nó bị anh hất ngã ngửa ra sau, giây phút đó nó cũng ko còn chút sức lực nào để né tránh nữa vì vậy nàng cũng đã ngất đi.

Khi cả thân thể nó đổ cái rầm xuống đất, cũng là lúc đám người kia tỉnh khỏi cơn mộng,vội vàng chạy tới đỡ nó dậy cho vào phòng cấp cứu.

CHAP 79

- Con gái sao vậy? lớn rồi sao lại khóc nhè thế kia hả? – người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt tóc cô con gái đang ngồi khóc trước cửa nhà, trên miệng bà nụ cười hiền dịu luôn hiện hữu.

- Haha ….haha lêu lêu chị hai lớn rồi còn khóc nhè, chị hai ko ngoan ko cho chị hai quà mẹ nhỉ ?- cậu nhóc ngồi cạnh bên nói chen vào, cười tinh nghịch nhưng ánh mắt nhìn cô chị đang khóc rất hiền hòa.

- Ngoan, con gái bố có chuyện gì mà lại khóc như vậy? nói bố nghe xem nào. – người đàn ông ở phía xa đi lại nở nụ cười tươi rói, vừa đi vừa nói giọng nói hết sức chiều chuộng cô con gái nhỏ của mình

Cô gái lúc này mới ngước đầu lên nhìn những người ngồi cạnh, cô vẫn khóc, khuôn mặt thiên thần đầy nước mắt, trông cô rất ấm ức.

- Hức … hức Thiên vũ … Thiên Vũ ko yêu con nữa… hức … hức anh ấy quên con rồi…. anh ấy ko cần con nữa … huhu … huhu….

- Haha tưởng đâu chuyện gì, chẳng phải cậu ấy chỉ tạm thời quên đi hay sao, có phải là quên mãi mãi đâu, rồi cậu ấy sẽ lại nhớ ra con, sẽ lại yêu con thôi.- người cha nhẹ nhàng giải thích cho cô con gái nhỏ của mình hiểu.

- Nhưng ….- cô con gái nhỏ vẫn ko chịu cố nói lại nhưng người bố lại nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô con gái nhỏ, giọng cứng rắn….

- Ko nhưng nhị gì hết, mới có như vậy mà khóc lóc, chẳng phải cậu ấy đã yêu con suốt 18 năm qua sao? Ko phải cậu ấy đã chờ con 18 năm rồi sao? Cậu ấy cũng đã tìm con 18 năm qua. Con ko thể chờ cậu ấy một chút sao?

Nói rồi người cha đứng dậy quay lưng bước đi, người mẹ vẫn cười dịu dàng hôn lên tóc cô gái rồi cũng đứng dậy đi theo người đàn ông, cậu con trai nhỏ cũng chạy theo hai người lớn sau khi bỏ lại một câu cổ vũ“ chị hai cố lên….”

……………………………………………

Trong căn phòng bệnh sang trọng, nó nằm yên trên chiếc giường trắng tinh, khóe mắt vẫn còn vương lại mấy giọt nước mắt, miệng ko ngừng lẩm nhẩm “ ba … mẹ .. đừng bỏ con , bin ơi… đừng bỏ chị”.
« Trước1 ... 808182838485Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Đại Tiểu Thư Đi Học (đã full)
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ