Bác sĩ Susi lại chăm chú, nhìn cô, hỏi lại: “Thật xuất sắc sao? Cô nói thật không đấy?”.
Hiểu Khê gật đầu không chút do dự.
Trong ánh mắt của bác sĩ hơi thoáng chút run sợ. Ông hỏi lại: “Cô nhất định phải sáng tạo ra kỳ tích này, đúng không?”
Hiểu Khê nhìn thẳng vào đôi mắt của bác sĩ, cười đáp: “Nhưng, tôi sợ chỉ có sức lực của mình quá ít ỏi. Bác sĩ Susi, xin bác sĩ hãy phụ giúp tôi, được không?”.
Lúc này, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi chiếu lấp lánh lên gương mặt cô, khiến gương mặt cô thật bừng sáng.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, trên phố bắt đầu sầm uất náo nhiệt. Hiểu Khê dán mắt qua lớp kính một tiệm bán quần áo. Bên trong đang treo một chiếc váy đầm tuyệt đẹp. Thấy cô ngắm nghía bộ trang phục mãi không chớp mắt, Giản Triệt dõi theo ánh mắt của Hiểu Khê rồi hỏi: “Em thích bộ trang phục đó lắm sao?”.
Hiểu Khê đứng ngẩn ra một lúc ngắm mãi rồi quay về phía anh, nhoẻn cười: “Đợi đến khi tay anh có thể biểu diễn đàn được, em sẽ mặc chiếc đầm thật đẹp này để chúc mừng anh. Em chọn chiếc đầm này như món quà đầu tiên em tặng cho chính mình, vì đã thành công giúp anh chữa bệnh. Cho nên anh không nên tranh với em”.
Giản Triệt nhìn cô âu yếm. Trong ánh mắt anh như chứa đựng cả trời sao êm ái. Anh từ từ đưa tay ra, muốn ôm lấy Minh Hiểu Khê đang cười tít mắt. Những ngón tay của anh thon dài, lúc vừa chạm vào vai cô thì dừng lại. Nhưng Hiểu Khê lại chủ động chạm vào những ngón tay ấm áp đó của Giản Triệt, thậm chí tựa luôn người vào anh, thỏ thẻ hỏi: “Anh coi, nếu em mặc bộ đầm này có đẹp không?”. Giản Triệt gật đầu: “Đẹp chứ!”.
Hiểu Khê vẫn không buông tha: “Đẹp như thế nào?”.
Giản Triệt cười, dí tay vào mũi cô: “Đẹp và lộng lẫy hơn cả sao trên trời”.
Hiểu Khê vui vẻ nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay của cả hai người đều rất ấm nóng, hòa hợp thành một.
Hiểu Khê nhìn Giản Triệt, cười nói: “Em rất muốn biến thành một ngôi sao sáng có sức mạnh thần kỳ, khiến cánh tay anh nhất định khỏe mau”.
Giản Triệt chỉ âu yếm nhìn cô, không cười. Đột nhiên, anh còn thấy hơi buồn bã và lo ngại cho tương lai sau này.
Hiểu Khê đã nhận ra sự khác thường của Giản Triệt. Quan sát hồi lâu, cô cất tiếng gọi anh rất khẽ: “Anh Triệt”.
Giản Triệt buồn rầu hỏi: “Hiểu Khê, đợi tay anh hoàn toàn bình phục… em sẽ như thế nào? Em sẽ bỏ đi phải không? Sẽ trở về bên Mục Lưu Băng phải không? Sẽ từng giờ từng khắc nhớ đến một người tên là Phong Giản Triệt không? Sẽ giống như bây giờ phải không?”. Giản Triệt càng nói, giọng càng buồn tha thiết.
Minh Hiểu Khê chớp chớp mắt, nụ cười sáng chói như sao: “Em sẽ vô cùng… vô cùng vui vẻ! Sau đó, em có thể thực hiện một số lý tưởng khác của em!”.
Trong đó có anh không? Phong Giản Triệt không hỏi nữa, vì qua nụ cười của cô, anh đã hiểu ra nhiều điều. Trong màn đêm, khu chợ vẫn rất nhộn nhịp. Bên cạnh tiệm trang phục, cảnh tượng một chàng trai tuấn tú khôi ngô cũng một cô gái ngây thơ đáng yêu làm rung động lòng người. Họ tay nắm tay, mắt nhìn nhau say đắm, quên hết cả trời đất. Cả hai đều không biết rằng lúc này họ đã trở thành tâm điểm thu hút mọi người.
“Anh trai ơi, mua hoa hồng tặng bạn gái đi!”, một giọng nói trẻ con non nớt vang lên.
Hiểu Khê giật mình, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cô bé mười một, mười hai tuổi, đang ôm mấy bó hoa hồng đỏ thắm, nghiêng đầu cười thân mật với họ. Cô bé có một chiếc má lúm đồng tiền thật đáng yêu, cứ nhìn Giản Triệt mãi như thúc giục. Giản Triệt cười không nói, chỉ nhìn Minh Hiểu Khê. Hiểu Khê vui như mở cờ trong bụng nhưng nhanh chóng cúi đầu, ỉu xìu với cô bé: “Nhưng chị không phải là bạn gái của anh ấy”.
Cô bé lúc lắc hai bím tóc, thơ ngây phản đối: “Chị và anh ấy nắm tay như thế, làm sao không phải là bạn gái cơ chứ!”.
“Việc này…”, Minh Hiểu Khê lúng túng, máu toàn thân như chạy lên mặt, khiến mặt cô đỏ rực. Lúc này, thần kinh khắp người cô đột nhiên nhạy cảm không gì sánh được. Tay của Phong Giản Triệt, lòng bàn tay của anh, ngón tay của anh, nhiệt độ ấm áp của anh, mạch đập nhẹ nhàng của anh, giống như cái bàn là, khiến cô ta bỗng tỉnh lại, bừng tỉnh đến nỗi tim đập loạn xạ, tỉnh đến nỗi muốn trốn muốn ẩn đi. Cô vội vàng rút tay lại… Không thể được. Lại dùng sức. Vẫn không được! Giản Triệt vẫn nắm chặt tay cô. Anh muốn cô hiểu rõ rằng anh không muốn cô rút tay ra. Hiểu Khê bàng hoàng nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Các ngón tay cô bắt đầu lạnh dần, nhưng trái tim lại nóng bỏng.
Ánh trăng trên trời nhỏ nhắn, cong cong, giống như cái móc câu nhỏ, kéo đi hơi thở rối loạn của Hiểu Khê. Ánh trăng nhỏ nhắn cong cong, sáng trong mềm mỏng, cũng giống nụ cười trên đôi môi của Phong Giản Triệt lúc này. Anh không nhìn Hiểu Khê, chỉ nhìn cô bé bán hoa.
Cô bé bán hoa vẫn tủm tỉm cười: “Chị ấy không phải là bạn gái của anh sao?”.
Giản Triệt không gật đầu cũng không lắc.
Cô bé khôn ngoan lại hỏi tiếp: “Vậy, anh thích chị ấy phải không?”.
“Thích chứ!”, Giản Triệt đáp và quay lại nhìn chăm chăm vào Hiểu Khê. Cô đang cúi gằm mặt, xấu hổ, cả mặt và tai của cô đều đỏ bừng.