XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Thủy tinh trong suốt - Minh Hiểu Khê (full)
↓↓ > > Thủy tinh trong suốt - Minh Hiểu Khê (full)
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Hiểu Khê giật mình, sém chút nữa cô quên mất việc cứu người. Cô lại gần chàng trai người đầy máu me nọ, cúi xuống hỏi: “Anh biết tôi sao?”.

Chàng trai khó nhọc gật đầu. Hiểu Khê băn khoăn ngắm nghía gương mặt đầy máu của chàng trai nhưng vẫn bất lực không thể nhận ra đó là ai. Cô thở dài: “Thật ngại quá, vậy rốt cuộc anh là ai thế? Sao tôi không nhận ra nhỉ?”.

Chàng trai thở hổn hển, thều thào: “… Tôi là… con bướm nhỏ…”.

A! Con bướm nhỏ! Đó là đại ca hung ác của Hải Hưng Bang. Nhưng vô lý thật, sao lại ra nông nỗi này chứ.

Hiểu Khê ra sức lật tới lật lui mặt chàng trai, rồi nói: “Trên mặt anh không có hình xăm con bướm nào hết. Chắc chắn anh không phải là con bướm nhỏ. Anh đừng có gạt tôi”.

Chàng trai gượng chỉ tay về phía một người khác, thều thào: “Tây Sơn…. Ơ kia…”.

Hiểu Khê nhìn dõi theo hướng tay chỉ, suýt ngất xỉu vì nhận ra chàng trai gầy nhom, thường nhắc nhở cho đại ca “con bướm nhỏ”. Tây Sơn quỳ xuống ôm chân Hiểu Khê van xin: “Chị Hiểu Khê, xin chị cứu chúng tôi với. Tôi thật sự không biết Thiết Đại Kì ở đâu. Có đánh chết, tôi cũng không nói đâu”.

Hiểu Khê buồn bã đứng dậy, nhìn Lưu Băng nói: “Anh tha cho anh ta đi. Anh ta không biết Thiết Đại Kì ở đâu cả”.

Mục Lưu Băng vẫn lạnh tanh, ra sức ngắm nghía đóa hoa, không màng đến cô.

Lan Địch cười ngọt ngào, nói: “Anh ta không biết nhưng tôi biết”.

Minh Hiểu Khê hoảng hốt, ngẩn người không rõ có chuyện gì. Bỗng một bàn tay ấm nóng khoác lên vai cô. Thì ra là Giản Triệt, anh luôn ở bên cô. Hiểu Khê quay sang nhìn anh, ánh mắt của Giản Triệt trong sáng và kiên định. Ánh mắt của Mục Lưu Băng lạnh như gió đêm, liếc nhìn bàn tay của Giản Triệt đang đặt ở trên vai Minh Hiểu Khê.

Minh Hiểu Khê thở phào, rồi nhìn Mục Lưu Băng: “Nếu anh ta thực sự biết Thiết Đại Kì ở đâu, lại không chịu nói, vậy anh sẽ làm gì?”.

Ánh mắt Mục Lưu Băng di chuyển từ vai cô tới gương mặt cô, lạnh lẽo như vực nước lạnh ngàn vạn năm. Hiểu Khê thấy lục phủ ngũ tạng của mình buốt nhói. Cô tiến lại về phía anh, rồi dừng lại trước mặt, nhìn anh đăm đăm. Đường phố tĩnh mịch lạ thường, Lưu Băng xoay xoay đóa hoa trong tay, chậm rãi hỏi: “Đóa hoa này của em phải không?”.

Hiểu Khê gặt đầu, rụt rè đáp: “Vâng”.

“Ai tặng thế?”.

Ngập ngừng, Hiểu Khê đáp: “Anh Triệt!”.

Trên môi Lưu Băng thoáng nụ cười chế giễu và chua chát. Đồ đàn bà lòng bạc trắng như vôi. Anh rủa thầm trong bụng. Lưu Băng bỗng ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, run lên hỏi: “Em có biết ý nghĩa khi tặng hoa hồng chứ?”.

Hiểu Khê gật đầu, đáp gọn lỏn: “Biết”.

Lưu Băng bực tức bóp chặt cành hồng trong tay, khiến những gai nhọn đâm vào tay tới ứa máu. Anh hỏi giọng lạnh lùng: “Em còn cần chỗ hoa này không?”.

“Cần chứ. Hoa đó là của anh Triệt tặng em mà”.

Lưu Băng nói bằng giọng đau khổ: “Vậy em qua đây mà lấy”..

Hiểu Khê tiến lại gần Lưu Băng. Khi tới trước mặt anh, cô dừng lại, nói: “Trả lại hoa cho em đi”.

Lưu Băng đau khổ vứt bông hoa xuống đất. Hiểu Khê vừa định với tay nhặt thì Lưu Băng đã dẫm nát lên bông hoa như một người điên, trước con mắt sững sờ của mọi người. Chả mấy chốc, cả bông hoa bị dẫm nát tan tành.

Hiểu Khê đau xót nhưng gắng kìm nén. Cô quỳ xuống, hít một hơi sâu nén giận, tỉ mỉ nhặt từng cái lá, từng cánh hoa nát. Lưu Băng và Giản Triệt đều buồn bã đứng nhìn. Sau khi gom xong hết chỗ hoa nát trong tay, cô đứng dậy bỏ đi. Nhưng mới được vài bước cô đã dừng lại, rút ra một khăn mùi xoa sạch, nhét vào tay Lưu Băng, nói: “Anh nhớ băng lại không sẽ nhiễm trùng đấy. Vì anh là bạn tôi, nên tôi không chấp. Nếu không thì…”.
Lưu Băng lặng lẽ nhìn bàn tay ứa máu, lại nhìn tấm khăn trắng, khẽ hỏi: “Em vẫn còn để trong lòng sao?”.

Lời nói của anh nhẹ như gió thoảng nhưng đủ lạnh lùng khiến không khí như ngưng đọng. Hiểu Khê thoáng rùng mình, cắn chặt môi, kéo Giản Triệt bỏ đi.

Tiếng Tây Sơn ở phía sau la thảm thiết: “Hiểu Khê, cứu tôi với. Nếu không, chúng đánh tôi chết mất”.

Hiểu Khê vẫn bỏ đi, không hề quay đầu lại: “Nếu biết Thiết Đại Kì ở đâu, xin anh cứ nói rõ. Họ sẽ không giết người đã giúp đỡ họ đâu. Còn nếu anh không biết, cũng giải thích rõ tại sao không biết. Nếu anh nói thật, họ cũng không giết anh đâu”.

Tây Sơn vẫn lo lắng tới mức toàn thân toát đầm đìa mồ hôi, rên rỉ: “Thật không? Liệu họ có tha cho tôi thật không?”.

Mục Lưu Băng lặng lẽ nhìn dáng khuất dần của Hiểu Khê và Giản Triệt. Quỷ Đường lặng lẽ quan sát Lưu Băng.

Chỉ có Lan Địch cất tiếng: “Hà hà, vậy phải xem anh có nói thật hay không?”

Buổi chiều.

Minh Hiểu Khê hai tay chống cằm, tựa người vào bàn học, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu Tuyền tò mò hỏi: “Hiểu Khê, Hiểu Khê, cậu đang nghĩ gì vậy?”.

Hiểu Khê cười đau khổ: “Không, có gì đâu… Mà tại sao cậu biết mình đang nghĩ gì?”.

“Đương nhiên rồi”, Tiểu Tuyền vỗ ngực một cách hãnh diện, khoe khoang, “Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, lẽ nào mình còn không hiểu cậu?”. Nhìn kĩ vào mặt Hiểu Khê, Tiểu Tuyền hỏi giọng đầy ngờ vực: “Cậu không vui phải không?”.
« Trước1 ... 102103104105106Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Thủy tinh trong suốt - Minh Hiểu Khê (full)
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ