XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Thủy tinh trong suốt - Minh Hiểu Khê (full)
↓↓ > > Thủy tinh trong suốt - Minh Hiểu Khê (full)
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)

Hiểu Khê ấp úng: “Đúng thế… nhưng”.

Lưu Băng tinh nghịch hỏi tiếp: “Em đã cởi quần áo của anh, phải không?”.

Hiểu Khê bực bội đáp: “Đúng... nhưng…”.

“Em đã ôm anh ngủ, đúng không?”, Lưu Băng tai quái hỏi tiếp.

“Ừ, không sai… nhưng... nhưng đó là… vì…”, Hiểu Khê hốt hoảng.

Lưu Băng cười, nói: “Vậy em còn gì để nói chứ?”.

Hiểu Khê bực muốn phát khóc đi được nhưng không biết phải thanh minh ra sao.

Ôi, lãng mạn quá! Cảm động quá! Các cô nữ sinh tình cảm dạt dào lấy tay nhè nhẹ chấm những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong khoảnh khắc này, họ dường như có cảm giác mình chính là Minh Hiểu Khê.

Các máy ảnh sau khi đứng ngây ra vì sự kiện bất ngờ đã tranh nhau lóe sáng. Nhưng Thiết Sa Hạnh đã cất tiếng, phá tan những giây phút ngọt ngào đó:

“Minh Hiểu Khê, con đàn bà không biết xấu hổ kia! Ngươi dám giật chồng chưa cưới của ta sao?”

Hiểu Khê bực bội, lý sự: “Nếu anh ta là của cô thì trước sau cũng là của cô. Còn đã không phải thì nói gì cũng vậy”.
Mọi người ồ lên thán phục, đối đáp hay quá. Hiểu Khê quả thật là cao siêu, thật xứng đáng với vai trò nhân vật nữ chính xuất sắc nhất.

Thiết Sa Hạnh ủ dột, thăm dò: “Cuối tuần này là đại thọ ông nội Mục Lưu Băng, cô có tới không?”.

Lưu Băng lạnh lùng cắt ngang: “Tất nhiên, vậy mà cũng hỏi”.

Sa Hạnh nhìn Hiểu Khê đầy căm giận: “Được, ta sẽ đợi ngươi”.

Hiểu Khê đứng tựa vào Lưu Băng, cảm thấy người như kiệt sức, thậm chí không còn sức ngước nhìn trời xanh. Sao giữa ban ngày ban mặt lại có thể xảy ra những chuyện buồn cười như vậy nhỉ?

CHƯƠNG 3

Năm giờ chiều thứ Bảy, Minh Hiểu Khê ngồi trên giường ngủ, đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

“Có nên tham dự bữa tiệc mừng thọ ông nội Mục Lưu Băng không nhỉ? Nếu không đi, liệu anh ấy có gặp phải chuyện gì không? (Sự lo lắng lúc này xuất phát từ vốn hiểu biết ít ỏi về tính cách của Mục Lưu Băng). Nếu đi, chuyện gì sẽ xảy đến với anh ấy? (Lo lắng này xuất phát từ quy luật phát triển của những điều không may trong quá khứ)”, Hiểu Khê dằn vặt. Cuộc đấu tranh tư tưởng đang đến hồi gay cấn thì chuông cửa réo vang.

Phong Giản Triệt thanh cao trong bộ lễ phục trắng, hiện ra trước cửa. Anh mỉm cười hỏi cô: “Em chuẩn bị xong chưa?”.

Minh Hiểu Khê ủ rũ: “Em không muốn đi. Thật đấy!”.

Giản Triệt vẫn cười khoan dung: “Biết ngay mà. Thế nên Lưu Băng mới kêu anh đến đón em”.

Hiểu Khê kinh ngạc: “Hả? Sao mọi người biết hay vậy?”.

Rồi cô nịnh Giản Triệt: “Hay anh cứ nói em bị ốm, không đi nổi nhé! Anh nhận lời đi”.

Giản Triệt ngần ngừ nhìn cô, thắc mắc: “Sao em không muốn đi?”.

Hiểu Khê cúi đầu, thú thật: “Em sợ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Từ lúc vào học viện Quang Du, đã có nhiều chuyện kỳ quái rất hay xảy ra”.

Giản Triệt tinh nghịch vặn vẹo: “Vậy hóa ra từ khi quen biết anh và mẹ con Hạo Tuyết cũng có chuyện kì quặc sao?”.

“Không không”, Hiểu Khê vội vã thanh minh, “Được quen với mọi người, em thấy mình rất may mắn”.

Giản Triệt lại nheo mắt hỏi: “Nếu em không muốn đi, sao không từ chối ngay lúc Lưu Băng mời?”

Minh Hiểu Khê ủ rũ gật đầu. Đúng thật, cái tính cả nể của cô đã làm hại chính mình.

Giản Triệt bẹo má cô, động viên: “Ngốc ạ! Đừng ủ rũ như thế! Em vốn dũng cảm lắm mà, đừng để anh thất vọng nhé. Dám đổ rác lên đầu Hạo Nam mà không dám đi dự tiệc sao?”.

Câu nói động viên quả có tác dụng tức thì. Hiểu Khê lập tức tươi tỉnh: “Đúng vậy! Mình là Minh Hiểu Khê đầu đội trời, chân đạp đất cơ mà. Lẽ nào vì một con bé ranh mà không dám tới dự tiệc”. Cô nắm chặt tay, quả quyết: “Được, em nghe ngay, chúng ta đi!”

Lần này lại đến Giản Triệt ngần ngừ: “Mặc thế này đi sao?”.

Hiểu Khê ngạc nhiên: “Không được sao?”.

Giản Triệt nhìn cô từ đầu tới chân, ngắm nghía mãi bộ quần jeans áo thun trắng của cô, rồi nhẹ nhàng nhận xét: “Em mặc thế này, ngày thường trông rất trẻ trung nhưng đi dự tiệc thì…”.

Hiểu Khê luống cuống, “Vậy phải làm sao bây giờ?”.

Giản Triệt đột nhiên lấy ra ở đâu một gói giấy rất đẹp, chìa ra trước mặt cô, nói: “Em xem, anh đã chọn giúp em bộ này rồi. Mau mặc thử đi!”.

Thay đồ xong, Hiểu Khê trông đẹp hẳn lên trong bộ đầm trắng. Bàn tay thần kì của Phong Giản Triệt một lần nữa lại giúp gương mặt cô thêm xinh đẹp. Cô thích thú ngắm nghía mãi mình trong gương. Chao ôi, thiếu nữ tươi tắn, yêu kiều kia là mình sao? Thật không thể tin nổi.

Giản Triệt mủm mỉm cười hài lòng “Hài lòng chưa nào? Đi thôi công chúa ơi”.

Bữa tiệc mừng thọ thật long trọng, người đến dự rất đông, ai nấy đều ăn mặc rất đẹp, khiến Hiểu Khê nhìn không chớp mắt. Cô luôn đi sát Phong Giản Triệt, không ngừng ngó nghiêng và hiếu kỳ nhận xét:

“Chà chà, thật khác với suy đoán của em. Em cứ tưởng khách nhà Mục gia toàn người xã hội đen. Nhưng xem ra các quan khách ở đây không giống các tay anh chị tí nào”.

Giản Triệt cười, đáp: “Không phải xã hội đen nào là cứ chém người đâu. Hơn nữa Mục gia trong “Liệt viêm đường” mấy đời đều là những nhân vật có chức có quyền. Những chuyện bạo lực kia không cần họ đích thân ra tay”.
« Trước1 ... 1415161718 ... 106Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Thủy tinh trong suốt - Minh Hiểu Khê (full)
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ