Mềm mại ư? Một ý nghĩ thoáng qua đầu Hiểu Khê. Làm sao cô biết môi anh ta mềm mại nhỉ? Đúng rồi, anh ta đã từng hôn má cô. Cảm giác đó… Hừm, mình không được nghĩ nữa! Hiểu Khê bất chợt thấy hai má nóng bừng. Nhưng ngồi mãi vẫn không thấy anh ta lên tiếng, Hiểu Khê đành lí nhí hỏi:
“Mục Lưu Băng, em… có thể hỏi anh chuyện này được không? Tại sao anh lại nói em là bạn gái anh?”.
Lưu Băng vẫn im lặng.
Hiểu Khê phá lên cười, ra vẻ tự nhiên: “Tất nhiên em biết anh chẳng có tình cảm gì với em. Nhưng anh nói làm người khác hiểu lầm…”.
Cô nói tiếp: “Em sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối với Thiết Sa Hạnh. Cô ấy rất tức giận vì không thể nuốt sống em…”.
Mục Lưu Băng bắt đầu chăm chú nhìn cô, ánh mắt ấy khiến má cô chính đỏ như quả táo. Ngắm cô hồi lâu, Lưu Băng cất tiếng: “Anh xin em đấy, làm bạn gái anh nhé!”
Hiểu Khê thiếu điều muốn nhảy bổ ra khỏi ghế, cô tròn mắt hỏi: “Gì cơ?”.
Lưu Băng lặp lại: “Hãy làm bạn gái anh đi. Em chưa có bạn trai mà, đúng không?”.
Màn đêm mát như nước. Xa xa trên trời điểm vài ông sao. Hương thơm của một loài hoa không tên len lỏi và trái tim cô. Hiểu Khê bối rối, không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa.
Lưu Băng lại cất tiếng năn nỉ và nhìn cô thật thiết tha.
Hiểu Khê gượng hết lí trí, gắng hỏi: “Có thể… có thể nói cho em biết tại sao không?”.
Ánh mắt anh ta lại như trôi ra xa, phiêu dạt tới đâu đó xa xăm. Anh thầm thì: “Có lẽ… để sau vậy”.
Bỗng một bóng đen xuất hiện dưới tán cây, một giọng nói êm ái vang lên: “Thiếu gian cậu có thể vào rồi đó”.
Lại là Đồng – cô gái đẹp đầy bí ẩn ở Liệt Viêm Đường. Hiểu Khê lòng đầy thắc mắc. Cô ta ra đây làm gì nhỉ?
“Biết rồi!” Mục Lưu Băng lạnh lùng nói.
Đồng khom người chào rồi mất hút trong đêm.
Hiểu Khê không khỏi hiếu kỳ, hỏi: “Cô ấy là ai thế anh?”.
Lưu Băng đáp: “Đồng”.
Hiểu Khê nhăn nhó: “Em biết rồi! Nhưng cô ấy làm gì ở đây? Sao cô ấy luôn miệng gọi anh là thiếu gia và anh Giản Triệt là thiếu gia nhỉ?”.
Gương mặt Lưu Băng lộ vẻ chán ngán, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp: “Cô ấy là vệ sĩ”.
Nghe thấy vậy, Hiểu Khê hào hứng hẳn. Vệ sĩ à? Một nữ vệ sĩ đẹp lạnh lùng nhỉ. Mặt lạnh như băng nhưng trong lòng ngùn ngụt lửa nhiệt tình. Hiểu Khê vui vẻ huyên thuyên:
“Em đã từng đọc trong tiểu thuyết, giữa những vệ sĩ lạnh lùng và chủ nhân thường này sinh những chuyện tình ly kỳ luôn làm độc giả nóng ruột theo dõi! Không đúng à? Sao anh không chọn cô ấy làm bạn gái cho tiện? À em biết rồi, nhất định là… cô ấy không thích anh nên anh dùng em để chọc tức cô ấy, xem cô ấy có ghen không chứ gì?”
Lưu Băng lừ đừ đứng dậy, buông thõng một câu: “Bây giờ em đã là bạn gái anh rồi đấy. Vào trong đó, nhớ đừng để anh mất mặt”.
Nói xong, anh đi một mạch về phía hội trường.
Hiểu Khê lạch bạch chạy theo sau, vừa dậm chân vừa la lối:
“Em… hình như chưa nhận lời làm bạn gái của anh mà… Em không nhận lời đâu…”.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Minh Hiểu Khê. Cô chợt im bặt, nhớ lại lời Lưu Băng dặn.
Thiết Sa Hạnh vừa hát một ca khúc mừng thọ Mục lão gia, mọi người đang ra sức vỗ tay tán thưởng. Hiểu Khê thừa nhận giọng hát của cô ta rất hay, chẳng khác nào giọng một ca sĩ.
Nhìn thấy Hiểu Khê, Thiết Sa Hạnh tức bầm ruột gan nhưng giả bộ tươi cười, nói to: “Hiểu Khê, cô là bạn gái của Mục Lưu Băng, cũng nên góp vui một vài tiết mục mừng thọ Mục lão gia chứ!”.
Hiểu Khê băn khoăn: “Giúp vui bằng cách nào?”.
Thiết Sa Hạnh vẫn cười: “Thì hát, như tôi vậy”.
Hiểu Khê lắc đầu: “Không biết”.
“Vậy đàn một bản!”.
“Không biết”.
“Hay ngâm thơ nhé!”. Thiết Sa Hạnh nài nỉ.
Hiểu Khê vẫn lắc đầu: “Cũng không biết”.
“Xì”, cuối cùng thì Thiết Sa Hạnh cũng không giấu được vẻ khinh miệt, “Vậy cô biết cái gì? Chỉ biết ăn uống đùa giỡn hay sao?”.
Minh Hiểu Khê giả bộ ngơ ngác: “Cô chưa học cách ăn uống đùa giỡn sao? Việc nhỏ như vậy mà cũng định làm tiết mục mừng thọ sao?”
Cả hội trường cười ồ lên, vui quá. Thiết Sa Hạnh giận tím mặt, chưa nghĩ ra được câu nào đối đáp lại thì Mục lão gia cười lớn: “Ha ha, không cần biểu diễn gì nữa đâu. Mọi người đến chơi là vui lắm rồi!”
Minh Hiểu Khê mỉm cười đáp lễ một cách cung kính: “Hôm nay là đại thọ của lão gia, con cũng phải góp vui chứ”. Nói xong cô tiến lại góc phòng, cầm một thanh kiếm trên bàn lên, nói: “Phấn hồng tặng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Mục lão gia cả đời tung hoành giang hồ, tiểu nữ hôm nay xin được chúc mừng ngài bằng tiết mục múa kiếm!”.