The Soda Pop
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Tình yêu chưa nói
↓↓ > > Tình yêu chưa nói
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Tối về, tôi không nghĩ mình nhớ về một người nhiều như vậy. Rồi bỗng dưng nhớ đến cái nụ cười hạnh phúc khi đón nhận chiếc bánh trên tay. Tôi thấy mình hơi chệnh choạng. Hơi thôi, nhưng rồi lại bình thường với ý nghĩ cô ấy mua cái bánh hộ cho một người nào đấy.

Tôi quên bẵng đi việc phải làm bài tập về môn văn học nước ngoài và kết quả là sáng ra, lên giảng đường tôi phải ôm cặp ra thảm cỏ ngồi chờ môn triết tiếp theo. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến cô ấy, chiều nay tôi sẽ gặp lại cô, và không để cho cô rời quán ngay sau khi mua bánh, tôi sẽ mời cô nán lại một chút và dùng trà với tôi. Nhưng rồi cũng không biết nói gì, cả hai cứ im lặng, mặc kệ nắng cứ đùa giỡn trên đôi mắt sáng của cô… Nghĩ đến đó thôi cũng thấy sướng lắm rồi!

Lần đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu làm cho KYM-WY, tôi biết “sửa soạn” trước gương. Tôi đến quán sớm hơn bình thường, chị Nguyên đang tỉa tót móng tay ngạc nhiên hỏi tôi sao đến sớm thế, tôi chỉ cười nhẹ. Quán có khách, hai bàn, một nhóm học sinh nữ mặc váy xanh trên gối, tôi đoán là học sinh của Phan Bội Châu mà không cần nhìn phù hiệu của chúng, bàn còn lại có một cặp nam nữ. Quán có khách tưởng như sẽ rộn rã nhưng khi kết hợp You Be Long With Me thì tự nhiên cũng thấy lặng. Lạ thật, giống như quán này bị thần “Im lặng” ám rồi vậy. Tôi lại chỗ quầy với chị Nguyên:

- Bữa nay khá chị nhỉ - Rồi mỉm cười nhìn xung quanh một lần nữa.

- Từ trưa đến giờ có 2 bàn đó đấy cậu! – Chị vẫn săm soi bàn tay, dường như sự vắng vẻ, chán chườn của một không gian nào đấy quen thuộc khiến cho những nhân vật nằm trong không gian ấy nhác muốn nói chuyện với nhau, như tôi với chị Nguyên là một điển hình.

Tôi lật cuốn doanh thu ra, đúng vậy thật, buôn bán thế này mà cuối tháng nhận lương thì cũng ngại chết. Tôi gấp cuốn sổ, vào phòng bánh chế một ly trà gừng rồi đến bàn số 1 ngồi. Sỡ dĩ tôi thích ngồi bàn này là vì từ đây có thể trông ra được một góc dài của con đường, hai hàng cây hai bên phủ bóng và người người đi lại trên con đường ấy, thỉnh thoảng có vài cặp tình nhân tay trong tay dạo bước trên vỉa hè, tình lắm!

Lòng tôi cụp xuống, tự nhiên nghĩ đến “cô Baley-Kiwi”, chút nữa cô ấy sẽ đến, nhẹ nhành trên đôi giày balê trắng và ra về với nụ cười hạnh phúc khi cầm cái bánh trên tay. Tự dưng tôi lại mỉm cười. Suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi tiếng còi xe lớn vừa mới đi qua, nghe mà inh ỏi. Tôi khẽ thở dài đưa tay ngớp một ngụm trà, 17h30 rồi.

- Sao chị Nguyên chưa về vậy? bộ bữa nay rảnh lắm hả? – Tôi nhìn sang chị.

- Bây giờ về cũng tắm rửa, ăn cơm rồi ngủ, ngày nào cũng thế, chán quá Tâm ơi. – Rồi chị phịu mặt ra, nhíu đôi mài lại.

Tôi bật cười:

- Không lẽ chị thi hết rồi à? Em còn 2 môn lận, mà một môn làm tiểu luận rồi.

- Chị thi xong cả rồi, thế mới chán đấy nhóc!

- Giỏi há! Hơn tui có tuổi mà xưng nhóc! – Tôi ghét nhất ai gọi tôi là “nhóc”, ít ra thì cũng từ khi ra lên đại học đến giờ.

Chị Nguyên cười trừ:

- Bữa nay chị đoán là cô bé ấy không đến đâu.

Làm như chị biết tôi đang nghĩ gì không bằng:
- Sao chị nói thế? – Nhưng dù gì tôi cũng trố mắt.

- Thì đang nợ em 20k kìa – Rồi chị che miệng cười lớn.

- Chị thì nghĩ xấu cho người khác mà thôi – Tôi biết là chị đùa.

Có bàn tính tiền, là bàn của nhóm học sinh. Tôi đứng dậy dọn bàn. Ra lại thì không thấy chị Nguyên đâu nữa. 18h rồi. Cô ấy bận gì đến trễ hay sao? Hay là trên đường đến đây cô ấy gặp chuyện gì? Tự nhiên tôi thấy trong người bất ổn. Trời tối, phố lên đèn vàng cả con đường, các băng-rôn, ốp-phíc, bảng hiệu đèn điện của các quán ăn, nhà hàng, khách sạn cũng lên đèn sáng rực. Trong quán, cặp tình nhân ấy vẫn ngồi, chàng trai đã rời ghế đối diện, sang ghế bên cùng với cô gái. Họ im lặng, không nói gì cả.

Tôi lặng lẽ bỏ đĩa Celine-Dion vào đầu CD, mở bài My heart will go on. Hai người họ dường như sát lại gần nhau hơn. Bỗng tôi mỉm cười hạnh phúc. Ở đời, đôi khi ta làm một việc gì đó đem lại hạnh phúc cho người khác thì cũng lúc ấy, tự nhiên mình cũng thấy hạnh phúc, có khi lại hơn thứ hạnh phúc do chính ta tạo dựng cho mình.

Một cánh tay đẩy cửa đi vào, là con gái. Không phải “Baley-Kiwi”, vị khách này cao hơn, áo chemise nhẹ màu trắng và cái quần thun ôm đôi chân dài, gương mặt thanh thoát. Không hiểu vì sao tôi vẫn không nén được nỗi thất vọng hiện lên trên khuôn mặt, điều ấy tôi thấy rõ qua màng hình của chiếc máy tính tiền. Cô ấy mua Đôrêmon mini, 6 cái nhỏ, loại nhiều màu…

Thế là tối đó, lần đầu tiên trong 2 tuần kể từ ngày biết “Baley-Kiwi”, tôi không thấy cô ấy đến KYM-WY. Những ngày sau đó cũng thế. Tôi cố không nghĩ đến những lời của chị Nguyên nói hôm bữa, tôi không tin là một người như cô ấy lại vì 20k mà bỏ một thói quen. Tôi tưởng tượng đến chuyện khác, có lẽ cô ấy đã đi đâu đó, và đang chống cằm ngồi nhớ món bánh ( hay nhớ chàng nhân viên bán bánh) của quán chúng tôi, hoặc là cô ấy bệnh, mà không, bệnh gì cả tuần vậy chứ! Thôi mặc, tôi tin cô ấy cũng sẽ đến, vào một ngày không xa.
« Trước123Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Tình yêu chưa nói
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ