XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Cơn mưa ngang qua
↓↓ > > Cơn mưa ngang qua
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Em: Chúng mình đi tiếp nhé anh!

Tôi cõng em đi hết phố này đến phố khác, cho tới khi lưng mỏi nhừ...tôi đoán giờ cũng phải đến 1,2h sáng rồi...

Em:"Anh ơi, chúng mình về khách sạn đi"

Tôi :" Hả? về đó làm gì? Khách sạn nào" (Mình nghĩ bậy bạ đây)

Em: Về đó cho anh nghỉ? khách sạn em làm đó...

Tôi thực sự cũng rất mệt rồi...

Tôi: Ừ, vậy cũng đc...

Em: Thôi ko cần cõng em nữa, em muốn đi bộ...

Tôi mừng thầm...

Em: Thích quá còn sĩ diện...

Tôi: Em cứ làm anh xấu hổ thôi

Em: Xấu hổ với em thì có sao đâu, em là người yêu anh mà...!

Tôi chủ động cầm tay em và đi...

Một đôi nam nữ lặng thầm nắm tay nhau đi trên con đường đã vắng người qua lại...

Cả đoạn đường dài về tới khách sạn em hồn nhiên hát như một đứa trẻ, tôi thì im lặng đi cạnh em, thỉnh thoảng khẽ cười và nhìn trộm...

Về tới khách sạn...

Em lấy laptop đưa tôi, đưa tôi vào 1 căn phòng trên tầng 4 và nói: anh vào đó quấn khăn và đưa quần áo em đi giặt và sấy khô cho...

Tôi: Còn em?

Em: Em cũng thế? chẳng nhẽ em ở chung với anh chắc?

Tôi: Ko, ý anh ko phải vậy..

Em: Thôi nhanh lên anh...

Tôi: Ừ, đợi anh một chút...

Em: Em ngồi giường đợi...

Thay xong tôi bước ra...

Em lại cười lớn làm tôi ngại chín mặt : Sao anh gầy thế nhỉ?

Em: Em xuống đây, anh nghỉ đi...

Tôi nằm xuống giường và suy nghĩ về buổi hôm đó...

Suy nghĩ về những gì em nói...về tình cảm của tôi dành cho em...liệu nó có phải tình yêu?

Và nếu là tình yêu thì chúng tôi sẽ ra sao? đi đến đâu?

Tôi vốn là kẻ suy nghĩ nhiều...

Nằm đó một lạt chưa đầy 1 tiếng thì em cầm quần áo đưa tôi và khé kiễng người nói vào tai tôi:"giờ em cũng biết anh mặc màu gì rồi nhé"

Tôi ngại nhưng vẫn cố gắng đáp lại :"Với ai em cũng có thể nói những lời như vậy à?"

Em:"Vâng, nhưng ko phải ai cũng biết em mặc cái đó màu gì như anh đâu"

Tôi ko còn biết nói gì nữa...đi vào nhà tắm và mặc quần áo rồi bước ra...

Em nhảy lên giường và nói : Ngủ thôi chồng yêu!

Tôi: ? Ngủ với em á?

Em: Vâng, vợ chồng mình ngủ với nhau!

Em: Anh hãi à! Nhìn mặt là biết mà, thế mà bảo ...

Tôi: bảo gì?

Em: bảo yêu nhiều rồi!

Tôi: Anh còn nguyên tem...

Em cười to: Em cũng còn thưa ông xã!

Tôi chẳng biết nói thêm gì nữa...

Em: lên đi mau...

Tôi: Thôi em ngủ trên giường anh ngủ dưới đất...

Em: ko thích! Lên mau (quát tôi)

Tôi: Nhưng mà...

Em: nhưng mà sao? (vẻ mặt nghiêm nghị)

Tôi: Ừ, anh biết rồi...

Tôi khẽ ngồi lên giường...

Em ôm lấy cổ kéo tôi xuống...và đè lên người tôi...

Tôi : Em...em làm gì thế?

Em lại cười lớn: Trông anh kìa...

Tôi: Em biết đấy, chuyện này quá sức tưởng tượng...

Em: Em đùa đấy, thôi ngủ đi, đừng có động vào người em...

Tôi thở phào... ôi suýt chết...

Tôi nằm chằn chọc nhìn em ngủ...

Lúc ngủ em giống như một thiên thần vậy...

Thật đẹp...

Dường như tôi bị cái vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng và cái tính cách bạo dạn, tinh tế của em lôi cuốn mất rồi...

Có lẽ nào tôi đã yêu em?

Sau đó tôi thiếp đi lúc nào ko biết...

Khi tỉnh dạy thì trời đã sáng rồi...rôi giậy mình bật dạy, phía đầu giường có 1 tờ giấy

"Em xin lỗi vì đã ko đánh thức anh dạy...

Cảm ơn vì đã cho em được yêu anh...

À, hôm qua em giặt quần áo bằng tay cho anh đó, may mà em giặt bằng tay ko thì usb và tiền trong túi anh đã bị nát hết bởi máy giặt...em để tiền về nguyên vị trí cũ rồi...usb em để trong túi laptop! Còn chiếc điện thoại em cũng sấy khô cho anh và để ở túi ngoài laptop của anh đó

Anh này, hãy quên chuyện tối qua và quên em đi nhé!

Em đi đây...đừng cố tìm em!

Em sẽ yêu anh suốt đời!"

Chuyện gì đang xảy ra với tôi đây? Tay run run cầm tờ giấy...một cảm giác hụt hẫng vô cùng...sụp người xuống...im lặng một lúc lâu...
Tôi vội bậy dạy chỉnh quần áo và đi xuống quầy lễ tân...

Tìm mọi cách hỏi đồng nghiệp, phòng nhân sự rồi cả giám đốc khách sạn về em nhưng cuộc đời là vậy...một màu đen bao trùm trước mặt tôi, tôi hoàn toàn không tìm được một chút gì về em ngoài quê quán, họ tên, ngày sinh từ tay giám đốc khách sạn....

Nhìn thấy chiếc ghế kia, chiếc ghế mà em đã ngồi cạnh tôi, tôi chợt nhớ ra rằng em đã nháy máy tôi...

Tôi vội rút điện thoại ra và kiểm tra lại những cuộc gọi nhỡ....

Chuyện gì đây? Sao không còn cuộc gọi nhỡ nào?

...

Thẫn người, tôi hiểu ra rằng em đã xóa số của em trong điện thoại tôi...

...

Bước chân ra khỏi khách sạn...một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má...

Ngồi sụp xuống một gốc cây bên vỉa hè như một kẻ hành khất mất hồn...trước mắt là dòng xe cộ tấp lập...

Tiếng nhạc chuông

Có tiếng điện thoại reo, tôi vội rút điện thoại....(Lúc này hi vọng đây là cuộc điện thoại từ em...)

Trên màn hình hiện lên chữ "Quỳnh ST" - (Cô em nhận của tôi ở TT)
« Trước1 ... 6789Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Cơn mưa ngang qua
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ