- Nếu trời cứ mưa như thế, thì ta sẽ phải bơi về nhà thôi - Peter càu nhàu.
Khi gần đến đích, bốn bạn nhìn thấy con rạch quá nhiều nước, không thể nào băng qua được, đành phải đi vòng mới đến được đồi. Khi đi như vậy, cả bọn buộc phải leo lên chỗ đất nhô chia cách con rạch với sông Santa Inez.
Chỗ đất nhô bị nước mưa làm trông giống như đống bùn. Chân ướt, các thám tử vẫn hăng hái leo lên đồi. Khi đến đỉnh khối đá Condor to tướng, cả bọn há miệng một hồi trước cảnh tượng trước mắt. Phía trên đập, nước sông Santa Inez đã tràn nhiều ra khỏi lòng sông và làm ngập vùng đất bị hỏa hoạn. Trong chính cái đập, nước không chịu chảy qua van giữa: nước chảy qua phía trên, tạo thành cái thác lớn. Ở phía dưới, sông chảy sùng sục và những chỗ nước bẩn xoáy vỗ vào chỗ đất nhô và đáy ngọn đồi. Trên đoạn đường còn lại, sông chảy xiết như thác xuyên qua đồng cỏ cho đến đại dương xa xôi.
Hannibal nhìn xung quanh.
- Ở nơi nào con người có thể ẩn trốn suốt một thời gian dài, có bạn đến tiếp tế? - Thám tử trưởng hỏi khẽ.
- Chắc chắn là không phải trên khối đá này rồi - Peter đáp - Hôm bữa Bob và mình đã tìm kiếm rất kỹ, không có chỗ cho một con chuột trốn nữa kìa!
- Quanh đây có hang không Diego? - Bob hỏi.
- Theo như mình biết thì không có. Có thể ở đằng kia, trong núi…
- Không được - Hannibal lắc đầu cam đoan - Mình tin chắc rằng chỗ đó phải rất gần đây. Biết đâu, có khe nứt bí mật nơi Don Sebastian có thể sống trong lều hay trong nhà lá?
- Chắc chắn là không - Diego khẳng định - Mình biết rõ vùng đồi này mà.
- Diego - Peter đột ngột nói - Ở chỗ rẽ đàng kia, con đường không đi đến dập dẫn đi đâu vậy?
- Nó bắt đầu đâm lên núi, rồi lại quẹo về con đường nhỏ đi đến đất nhà bác Emiliano Paz.
- Còn con đường mòn ở đằng xa xa, nó dẫn đến đâu?
Peter hỏi nữa và chỉ một con đường mòn phía bên kia rạch. Trông giống như xuất phát từ con đường đất và đi vòng qua ngọn đồi này.
Hannibal, Bob và Diego nhìn theo hướng chỉ và thấy con đường mòn nhỏ băng qua bụi cỏ, rồi biến mất sau những cây sồi bên chân đồi.
- Nhà chòi! - Diego thốt lên - Mình quên mất! Ở đó có chỗ trú mà công nhân trang trại thường dùng khi phải đi làm xa trang trại. Một kiến trúc hết sức thô sơ nhưng rất kiên cố, vẫn còn chống chọi lại năm tháng.
- Chỗ ấy đã có từ thời Don Sebastian không? - Hannibal hỏi.
- Ồ có rồi! Theo anh Pico, thời đó, người ta dùng làm kho.
- Một chỗ trú ẩn giấu khá kín đáo, ít dùng đến... và đường mòn dẫn đến đó thấy rõ từ trên cao Lâu đài Condor - Thám tử trưởng kết luận - Rất có thể là chỗ trốn mà ta đang tìm! Đi xem!
Bốn bạn chạy xuống tảng đá khổng lồ thật nhanh, lún chân vào bùn đến tận mắt cá chân, băng qua chỗ đất nhô bên con rạch. Khi đi ngang qua, Hannibal lo sợ liếc nhìn nước tràn qua khỏi đập.
- Hy vọng đập sẽ chống lại nổi lực đẩy của dòng nước - Hannibal nói khẽ.
Thím tử trưởng, không giỏi thể dục thể thao lắm và không phải là tay bơi lội cừ khôi... và cậu biết rõ điều này.
- Tất nhiên là sẽ vững - Diego cười nói - Từ xưa đến nay, đập vẫn chống lại được.
Đi hết chỗ đất nhô, nhóm bạn rẽ vào con đường mòn nhỏ hẹp ngoằn ngoèo giữa những cây sồi và bụi cỏ. Do không bao giờ có người qua đây, đường mòn bị cây cỏ mọc lan tràn. Sau khi vượt qua chân dốc của một ngọn đồi, con đường mòn dẫn ra khe nằm giữa hai ngọn đồi to hơn. Ánh sáng ban ngày hầu như không đến được vực hẻm chật hẹp.
- Đến rồi, các bạn ơi - Hannibal thông báo.
Một nhà chòi tồi tàn xây tựa vào khối đá to chìa ra phía trên chòi. Mái chòi phẳng xây bằng những tấm kim loại rỉ sét và tường chỉ còn là những tấm ván đẽo thô sơ và đóng không sát. Khi Diego mở cửa ra, cánh cửa rớt ra khỏi bản lề và rơi xuống tựa một đám mây bụi. Tảng đá chìa ra đã che chở cho nhà chòi khỏi mưa nắng: xung quanh, nền đất khô ráo. Tất nhiên là không có điện nước. Cửa sổ không có. Bàn ghế cũng không có, ngoại trừ cái lò sưởi cổ xưa bị sét.
- Một nơi lý tưởng đế trốn một hai năm! - Peter mỉa mai thốt lên - Mình không muốn sống ở đây dù chỉ hai ngày!
- Có thể cậu sẽ nghĩ khác, nếu bị địch đuổi sát gót và đang mang theo mình một thanh gươm quý báu mà bọn địch toan chiếm đoạt - Hannibal đáp - Nhưng phải công nhận rằng chỗ này… hơi bị rỗng một tí - Cậu thành thật nói thêm. - Trống rỗng đến nỗi dường như không có chỗ giấu nào ở đây cả - Bob nhấn mạnh - Trần và tường đều không có gì bí mật.
- Hay nền đất - Peter gợi ý - Don Sebastian có thể đào để chôn giấu thanh gươm.
- Không - Hannibal cắt ngang - Nếu ông chôn thanh gươm ở đây thì đất xới đã bị để ý từ lâu rồi. Ông sẽ không mạo hiểm như vậy đâu. Tuy nhiên...
Thám tử trưởng đăm chiêu nhìn cái lò sưởi rỉ sét, ống khói của nó đâm xuyên qua mái nhà. Chân lò tựa trên tấm đan đá.
- Không hiểu di chuyển lò này có dễ không? - Hannibal nói khẽ.
- Thử đi - Peter đề nghị ngay.
Và không chờ đợi, Peter đẩy mạnh lò. Lò đồ sộ và nặng nề, nhưng nhúc nhích. Nó không cố định trên tấm đan. Ống chính nối với lò bằng đoạn ống cong ngắn.