Insane
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ bí ẩn con ngựa không đầu - Alfred Hitchcock
↓↓ > > Vụ bí ẩn con ngựa không đầu - Alfred Hitchcock
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


- Ô là là! - Peter kêu khi nắm đoạn ống ngắn - Sét nhiều quá!

- Hồi năm 1846 thì không sét - Hannibal nói - Nếu không gỡ ra được, thì cậu đập bể đi.

Bằng dụng cụ Bob mang theo, cuối cùng Peter tháo lò sưởi ra được. Khi ấy, bốn cậu hợp lực đẩy nó ra khỏi tấm đế. Rồi cả bọn cố sức dỡ tấm đan, nhưng đan nặng quá.

- Ta hãy tìm đòn bẩy - Bob khuyên.

- Tấm ván bị sút khỏi tường dùng được đấy! - Diego kêu.

Peter đào đất ở mép đan, để cho nó lộ ra một chút. Sau đó, cậu đào phía dưới đủ để nhét một đầu ván vào. Lò sưởi, bị đẩy ngã và nằm lăn cạnh tấm đan, dùng làm điểm tựa. Khi đó, cả bọn tì sức vào đầu ván và vui mừng thấy tấm đan nâng lên. Bốn cậu đẩy đan sang một bên và nhận thấy đan dùng để che giấu một cái hố tối tăm. Tim đập thình thịch, Diego cúi xuống lỗ.

- Mình thấy có cái gì đó! - Diego reo lên.

Bob bật đèn lên để chiếu sáng. Diego nằm úp mặt ngay miệng lỗ, thò tay xuống và lấy lên một đoạn dây cũ khá dài, một tờ giấy dày bị đen do thời gian và một dải vải dài hẹp bị đen do hắc ín. Diego bắt đầu đọc tờ giấy trước.

- Viết bằng tiếng Tây Ban Nha - cậu nói - Bản tuyên ngôn đề ngày 9 tháng chín 1846, của quân đội Mỹ, liên quan đến các quy tắc mà nhân dân phải tuân theo.

- Tấm vải bảo vệ này đủ kích cỡ để bọc một thanh gươm! - Hannibal nói và nhìn chằm chằm vào vật la lùng - Diego ơi! Cậu hãy tìm kỹ xem trong đó còn gì không?

Một lần nữa, Bob dùng đèn chiếu sáng, Diego nhìn xuống đáy hố, nhưng không thấy gì. Tuy nhiên, để cho chắc, cậu thò tay xuống mò mẫm dưới đất.

- Không - Diego thở dài - Mình không... Ồ, nhưng có... mình đụng phải một vật gì đó... Ô, chỉ là viên đá nhỏ thôi.

Diego buồn bã rút tay lên, mở bàn tay ra cho thấy một viên đá nhỏ dính dầy đất. Diego chà vào tay áo theo bản năng. Khi đó, viên đá nhỏ vuông óng ánh lên màu xanh lục sậm rất đẹp.

Bob kinh ngạc kêu lên:

- Có phải đó là...

- Ngọc bích! - Hannibal la lên - Chắc chắn thanh gươm Cortès từng được Don Sebastian giấu ở đây, vào một lúc nào đó. Sau đó, khi vượt ngục được rồi, ông đã lấy lên lại để tìm chỗ giấu chắc ăn hơn, sợ chỗ giấu đầu tiên dễ phát hiện quá, hoặc ông cho rằng có thể có ai đó biết chỗ.

- Theo mình, ông nghĩ rằng chỗ giấu này không chắc lắm - Bob nói - Chính bọn mình đã tìm ra khá nhanh.

- Cậu nói đúng - Hannibal đồng tình - Dù sao viên ngọc bích bị rơi khỏi gươm cũng cung cấp được chỉ dẫn cho ta. Sau khi thoát được trung úy Brewster và đồng bọn, Don Sebastian đã đến đây lấy thanh gươm mang đi giấu chỗ khác... và giấu cả mình luôn thể. Và chắc chắn ông phải hành động nhanh.

- Babal ơi - Peter ngắt lời - Có tiếng gì vậy?

Có tiếng gừ gừ khẽ xa xa.

- Trời mưa mạnh trở lại - Bob nói thử.

- Không phải... tiếng động khác... tiếng nói. Có người đến.

Diego và ba thám tử trẻ thận trọng nhìn ra bên ngoài. Ba tên cao bồi dữ tợn vừa mới bước vào khe vực chật hẹp. Giong bọn chúng bay qua màn mưa.

- … thấy tụi nó đi về hướng này, Cap à... bốn đứa.

- Tiếp tục theo con đường này.

Ba gã đàn ông đi qua mà không thấy nhà chòi dưới tảng đá, Hannibal ngồi dậy.

- Ta hãy đi nhanh trước khi chúng quay lại!

Nhưng bốn bạn đang ở ngay giữa vực hẻm, thì một giọng nói khủng khiếp gọi lại:

- Ê, đằng kia!

Tất cả vắt giò lên cổ chạy.
Chương 16: TRẬN SỤT LỞ BÙN

Bốn bạn chỉ dừng lại một lần trên con đường đất. Nhìn trái, nhìn phải, bốn bạn tự hỏi xem chạy hướng nào cho xa.

- Nếu chạy ra đường, bọn ấy sẽ bắt kịp trước khi bọn mình kịp đến đường - Peter nói.

- Và bọn chúng sẽ thấy ta, nếu ta leo đồi - Bob nói thêm.

- Bọn mình cũng không thể đi ngang qua đập được - Diego nói - Có nguy cơ bị nước cuốn đi.

Bị tê liệt do không quyết định được, bốn bạn đứng bất động dưới trời mưa xối xả. Phía đằng sau, ba tên cao bồi tiến đến gần qua bụi cỏ. Tiếng nói cục cằn của Cap hối thúc hai tên còn lại đi nhanh hơn.

- Nhanh - Peter kêu - Thử qua đường.

- Không - Hannibal ra lệnh - Ta hãy xuống rạch. Đi hết rạch. Gần đập. Bọn chúng sẽ không nghĩ ta dám mạo hiểm về hướng đó. Đi ngay!

Không chờ nữa, cá bọn lao và hướng rạch. Đến đó, bám vào sườn dốc, gần mép, và cố đứng trên mực nước, bốn bạn tiến từng bước về phía đập, tránh bụi gai mọc trên vách.

Trên con đường ở phía dưới, bốn bạn nghe tiếng ủng nặng nề lội bùn. Tim đập thình thịch, cả bọn áp mình sát vào sườn dốc con rạch và bất động chờ. Băng cao bồi dừng lại để thảo luận:

- Tụi nó biến đâu mất rồi?

- Bọn nhóc mất dạy. Phải chi tóm được tụi nó.

- Bộ mày nghĩ tụi nó tìm ra chìa khóa thật à?

- Chuyện này không hiển nhiên sao? Tụi nó bỏ chạy, đúng không, và sau đó ta không tìm ra chìa khóa trong kho thóc nữa.

- Cap ơi! Hay tụi nó chạy ra đập?

- Đập hả? Mày điên sao? Tụi nó đâu muốn tự tử.

- Do tụi nó không có trên đồi, nên có lẽ tụi nó chạy ra đường rồi. Nhanh lên! Ta sẽ tóm được thôi!

Tiếng ủng nghe nhỏ dần về hướng trang trại xa. Tuy tình thế không tiện nghi chút nào, bốn bạn vẫn chờ thêm một hồi.

- Đi rồi - cuối cùng Bob nhẹ nhõm nói.

- Vậy bọn mình cũng cố làm giống như bọn chúng - Diego khuyên - Không thể trốn ở đây lâu được đâu.
« Trước1 ... 2425262728 ... 31Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ bí ẩn con ngựa không đầu - Alfred Hitchcock
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ