_” Đi đánh răng rửa mặt đi. Vợ như z xấu chết đi được”. hắn không quên trêu nó.
Nó trừng mắt nhìn hắn rùi hung hăn bước vào nhà tắm.
Còn hắn thì lắc đầu nhìn theo bóng dáng nó. Nhưng nhanh chống cái vẻ mặt vui cười đó biến mất thay vào đó là vẻ mặt suy trầm điều gì đó. CHƯƠNG 14: TAI NẠN
Nó bị cú đẩy đó làm cho bất ngờ, mắt trợn trắng không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Đau, đau lắm tim nó như bị ai cắt hang ngàn nhát dao vào tim.
Đây là lần thứ hai rồi lần thứ hai vì con đàn bà kia đối xử với nó như vậy. trong mắt hắn thật ra xem và Gia Tuệ rốt cuộc ai quan trọng hơn ai.
Hắn nhìn Tuệ ánh mắt thương xót, cô đã bị Thiên Thiên ức hiếp quá nhiều.
Hắn đỡ Tuệ lên nhìn cô ái náy vô cùng.
_” Em không sao chứ?”. Hắn nhỏ giọng hỏi. khiến nó bị nhức tai ê ốc.
_” Em không sao”. Trong ánh mắt cô ta lộ rõ nét cười.
Hắn kéo tuệ về phía sau lưng mình ra sức bảo vệ như một bào bối đáng giá.
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn một kẻ xa lạ.
_” Hãy dừng lại tất cả lại đi. Bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi”. giọng hắn không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ làm cho nó biết hắn đang rất tức giận.
Nó tuy lúc đầu có hơi không vui nhưng nhanh sau đó đã lấy lại vẻ bình tỉnh nhìn hắn nghiên đầu qua bên phải cười nhạt.
_” Nhưng tôi thì chưa đủ. Làm sao bây giờ?”. Nó khiêu khích .
Còn Tuệ thì vui thầm trong lòng kì này con Thiên Thiên chết chắc. tôi xem cô có thể làm bà Hoàng được bao lâu?.
Hắn nhìn nó không thể tin nổi.
_” Tại sao càng ngày cô càng ngang ngược như vậy?. thật sự không xem air a gì sao?”. Nó không còn là người vợ dễ thương trong người hắn. thay vào đó là một con người ích kỉ không xem ai ra gì?.
Nó thoáng một tia buồn khi nghe hắn gọi nó là cô. Tức là hắn không còn xem nó là vợ rồi.
Nó cười khinh lắc đầu vẻ bối rối.
_” Hơi iiiiiii”. Nó thở dài.
_” Biết sao bây giờ, bản chất trước giờ của tôi là như vậy rồi. thích đánh hồ ly tinh. Muốn gác kiếm lắm nhưng không được”/ nó ngập ngừng tiến về phía hắn.
_” Lòng không cho”. Lời nói của nó tuy nhỏ nhẹ vô cùng nhưng ai cũng có thể thấy được có sự uy hiếp trong đó.
_” Từ nay tôi cấm cô không được đụng tới Gia Tuệ, bằng không……?”. Hắn không thể nói tiếp những lời cuối cùng.
_” Bằng không anh sẽ ly hôn với tôi hay là đuổi tôi ra khỏi nhà rước cô bé Gia Tuệ yếu đuối của anh về nhà thay thế vị trí trên chiếc giường rộng lớn của anh”. Nó khinh bỉ nói.
_” Em……….”. hắn không nói nên lời.
Tuệ trong lòng vui không tả nổi nhưng phải diễn đã chứ.
Cô ta mắt ươn ướt_” Tôi không có ý gì cả?. cô đừng nói như vậy những lời nói đó sẽ làm Minh Khang đau lòng lắm đó”. Cô ta định tiến tới nắm tay nó thì.
Hắn bỗng nhiên kéo tay cô ta lại .
_” Không cần nhiều lời làm gì đi thôi”.
Hắn kéo Tuệ đi trước mặt nó. Còn Tuệ thì quay lại tặng cho nó một nụ hôn gió chào tạm biệt .
Nó đứng chết trân tại chỗ nhìn 2 người đi khuất. miệng nhếch lên một nụ cười cay độc.
Lấy điện thoại ra lưu tất cả những đoạn ghi âm lại.
Nó bấm số điện thoại gọi cho quản lý Quan.
Sau 2 hồi chuông ông ta nhanh chống bắt máy.
_” Xong chưa?”. Giọng nói nó lạnh như băng làm cho người khác phải ớn lạnh.
_” Dạ thưa cô chủ đã xong rồi”. không biết cô chủ có chuyện gì mà muốn mình điều tra lịch trình làm việc của Huỳnh tổng kĩ như vậy?. ông thầm nghĩ.
_” Được rồi đem qua cho tôi ngay”. Nó mệt mỏi khẽ nhăn mặt.
_” Dạ tôi đem tới ngay”.
_” ừ”. Nó cúp máy tức khắc. lòng nó bây giờ trống rỗng vô cùng. Nó không biết tại sao bây giờ nó mệt mỏi như vậy?.
Quản lý quan đưa tạp hồ sơ cho nó.
_” Đây là hồ sơ cô chủ cần tìm”. Ông khẽ lướt nhìn gương mặt nó. Nhưng ông chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng thấu xương của nó. Đang nhìn bộ hồ sơ trên tay.
_” Tôi về công ty trước”. nói rồi ông leo lên xe chạy đi.
Nó cầm tấm danh thiếp của huỳnh Nhân trên tay khẽ cười.
_” reng reng ”
_”a lô ” giọng nói một người con trai vang lên.
Nó mỉm cười _” xin chào tổng giám đốc Huỳnh ” giọng nói nhẹ nhàng bình thản.
Anh chợt khựng lại sờ điện thoại này hình như của Thiên Thiên.
_”Em là Thiên Thiên phải không ? “. anh có chút bất ngờ.
Nó ohh tiếng ” anh vẫn còn nhớ tôi sao ? Huỳnh tổng “Nó cười xem ra cách này không tệ.
_” Không biết em gọi cho anh có chuyện gì không?”. Anh thật sự vui mừng đây là lần đầu tiên nó gọi điện cho anh.
_” Tôi muốn gặp anh nói rõ một số chuyện”. nó thẳng thắng nói.
Anh mừng còn không kịp_” được được mấy giờ gặp em nói đi?”.
_” Ngay bây giờ”. Giọng nói ra lệnh không được phép không nghe theo.