_” Thiên Thiên là cô bé mà trước đây cậu theo đuổi cực khổ mà không được gì đó hả?”. cô gái Nguyên rất ấn tượng.
_” Đúng vậy chính là cô ấy”.
_” Nhưng tại sao lại xảy ra tai nạn?’.
_” Mình nghi ngờ có người muốn giết Thiên Thiên”. Người láy xe không có ý định dừng lại khi cô ấy trước mắt trái lại còn chạy nhanh hơn.
Nguyên suy nghĩ._” Được rồi mình sẽ nhanh chống tìm ra chủ nhân của chiếc xe đó. Bây giờ Thiên Thiên sao rồi?”. dù gì tiếp xúc cũng nhiều anh cũng có xíu cảm tình với cô bé này.
_” Vẫn còn đang cấp cứu”. giọng anh lo lắng.
_” Thôi cậu ở đó đi khi nào tìm được tin tức gì mình sẽ báo cho cậu biết ngay”.
_” Ừ”.nói rồi anh cúp máy nhắm mắt lại.
………………………..
_” Minh Khang anh làm sao thế?”. Từ lúc bỏ mặt nó bước đi cùng cô ta hắn không ngừng uống rượu. cảm giác xót xa trong lòng.
Tại sao cô ấy lại như vậy?. tại sao lại cư xử như thế?. Em có thể cho anh biết rốt cuộc em đang nghĩ gì không?
Hai lần chứng kiến. 2 lần hắn thấy nó ức hiếp Gia Tuệ. Hắn rất giận, vì sao nó lại ích kỉ như vậy?. nó vì sao lại không hiểu chứ.
Đêm qua nó đã nói một câu làm hắn không tài nào ngũ được.
Trước khi ra khỏi cửa nó nói_” Nếu anh muốn chúng ta có thể chấm hết. anh có thể tự do quay về với tình nhân cũ của mình”.
Hắn không nghĩ rằng nó lại nói như vậy?. hắn và Gia Tuệ chỉ còn lại lá quá khứ. Người hắn yêu bây giờ là nó. Nhưng hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. hắn đâu hề hay biết rằng bây giờ nó đang trong phòng cấp cứu. mong đợi đôi bàn tay của hắn biết nhường nào?.
Gia Tuệ ngồi bên cạnh ôm chặc cánh tay hắn.
Giọng nhỏ nhẹ_” Minh Khang à cô ta không cần anh nữa. anh đã biết con người thật của cô ta rồi, từ bỏ đi anh”. Đây rõ ràng là đỗ đỗ dầu vào lửa.( Tức chết với cái con này).
_” Emi m đi”. Hắn tức giận quát lên nhìn cô ta chầm chầm.
Mắt cô ta ươn ước vẻ mặt đáng thương nhìn hắn.
_” Sao anh lại mắng em?. Em nói gì sai sao?”. Anh đang tức giận sao Minh Khang?.
_” Em bớt lãi nhãi bên tai anh được không?, phiền chết được”. hắn bực bội kéo cánh tay Tuệ ra.
Hắn không muốn dính dáng gì tới Gia Tuệ hết. nhưng nhiều lần thấy ó như vậy hắn mới ra mặt. qua nhiều ngày cô ta cứ bám theo hắn mãi.
Nhưng nếu không có mình cô ấy đã bị Thiên Thiên ức hiếp không biết bây giờ đã ra thế nào?.
Càng nghĩ hắn càng thấy tội cho cô ta.
Hắn quay qua thấy cô ta đang khóc liền an ủi.
_” Anh không cố ý mắng em. Bây giờ tâm trạng anh không được tốt, em đừng khóc nữa”. nhưng càng nói cô ta càng khóc lớn.
_” Anh hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của em. Cô ta có gì tốt hơn em chứ. Vừa ngang ngược lại cọc cằn thô bạo. thích đánh người nữa chứ. Không lẽ tình yêu em dành cho anh không bằng con nhóc đó?”. Cô ta nói có phần oán trách.
Hắn trầm tư_” nhưng cô nhóc đó lại chính là người anh yêu”.
_” Vậy tại sao lúc em bị cô ta ức hiếp anh lại cứu em. Thật ra trong lòng anh còn yêu em đúng không?”. Cô ta ôm chặc hắn.
Anh nhìn cô ta một lúc lắc đầu cười khổ.
_” Anh giúp em là vì anh không muốn thấy Thiên Thiên ngày càng quá đáng. Vì anh và em là bạn bè, chứ không có ý gì khác. Tình cảm anh dành cho em chỉ là quá khứ, em nên sớm tỉnh ngộ đi”. Hắn ra sức lắc vai Tuệ mong cô nhanh chống quên đi cái tư tương đó.
_” Nhưng em yêu anh anh hiểu điều đó mà”. Tuệ nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành.( Toàn là giả dối).
Hắn lắc đầu vô lực_” Nhưng anh không yêu em Tuệ à”.
Tuệ xúc động đứng lên._” Em không tin em không tin”. Cô lấy 2 tay bịt chặc tai lại.
Hắn định tiến lại Tuệ nhưng cô ta đã nhanh chống chạy ra khỏi đó.
Dù anh không yêu tôi anh cũng đừng mong gặp lại cô ta.
Lần trước không chết nhưng lần này cô nhất định phải chết.
Nó vào trong đó cũng đã 8 giờ rồi nhưng vẫn chưa ra. Anh lo lắm không biết có nguy hiểm gì không?.
Anh cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, đứng ngồi không yên.
_” Cạch”.
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Đi theo đó là gương mặt nghiêm nghị của Thiên Mẫn. anh có thể nhận ra người đàn ông này, là anh trai Thiên Thiên.
Ánh mắt sắc bén nhìn anh. Có phần tức giận. mẫn tiến lại phía anh lạnh lủng hỏi
_” Chuyện này là như thế nào. Tại sao con bé lại bị thương nặng đến thế?”.
Đứa em gái bé bổng của anh. Lòng anh đau như cắt khi biết cô bé toàn thân đầ vết máu do tai nạn giao thông vừa mới đưa vào cần phải cấp cứu lập tức là em gái mình.
Nhân không biết phải nói như thế nào cho phải.
_” Là có người cố tình đụng cô ấy”. ánh mắt đau đớn nhìn Mẫn.
Mẫn kích động tiến lại phía anh, nắm cổ áo anh lên ánh mắt giận dữ.
_” Tại sao lại có người muốn đụng Thiên Thiên?. Nói ………”. Giọng anh giận dữ hét lên.
Không thể đè nén được cãm xúc trong lòng. Từ lúc phẫu thuật anh đã rất sợ nó xảy ra chuyện gì. Anh cố gắng xem như người mình đang làm phẫu thuật là một người khác không phải là em gái mình.