“Tình yêu không có luật lệ, phải không? Nhưng giới hạn thì có. Em nghĩ mình đi qua giới hạn rồi. Tình yêu đâu thể tranh cướp khi người ta đã thuộc về ai đó, em hiểu mà. Là vì em dại khờ thôi…”
1. Phòng trà Mây một buổi chiều thứ tư…
An lặng lẽ hòa vào hàng ghế khán giả nghe Hoàng hát. Khúc tình ca sâu lắng và ngọt ngào quá, An ước nó chỉ dành riêng cho mình.
Mắt An chốc chốc lại đảo về phía phải sân khấu – nơi cô gái đang chơi piano cứ luôn luôn nhìn Hoàng bằng cái ánh mắt trìu mến hệt như An. Cô gái rất xinh đẹp, vẻ đẹp mong manh, dịu nhẹ nhưng dường như bị khuyết tật, An chợt chú ý đến chiếc xe lăn mà cô gái đang ngồi.
Tiết mục của Hoàng vừa kết thúc, cả tiếng piano và tiếng hát đều dừng cùng lúc. Hoàng chào khán giả rồi tiến đến đẩy chiếc xe lăn cô gái đang ngồi vào phía trong sân khấu. Nụ cười Hoàng dịu dàng như cái ánh mắt hai người giao nhau, An chợt thấy tim mình nghẹn lại.
Yêu Dại Khờ… 1
Buổi học thêm tối hôm ấy…
Ánh mắt An hết nhìn Hoàng đang say sưa giảng bài lại lơ đãng ra phía ban công. Tiếng Hoàng giảng cứ nhảy nhót lung tung:
- Để giải chỗ này, ta sẽ sử dụng… Này An, tập trung đi!
An quay nhìn Hoàng, cái nhìn trực diện, trong veo và kiên định làm Hoàng hơi bối rối. Mắt An xoáy sâu, cố tìm trong ánh mắt Hoàng một tia nhìn dịu dàng mà chiều nay mình đã thấy. Chẳng có gì ngoài cái ánh mắt có phần nghiêm túc Hoàng vẫn thường nhìn An. An bỗng thất vọng:
- Hôm nay mình nghỉ sớm 15 phút đi, em hơi mệt.
Nói đoạn An đứng dậy, ôm chồng sách lững thững bước xuống cầu thang trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng.
Đứng nép sau cửa sổ phòng ngủ, An còn nhìn theo mãi sau lúc Hoàng dắt xe ra về. An chẳng ngờ mình thích Hoàng – cái chàng trai thuộc kiểu mẫu mực An vẫn hay trêu chọc.
An là một cô gái nổi loạn đúng nghĩa. Tóc ngắn rối bù không kiểu cách, áo quần đơn giản không khác nào con trai, động một chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nơi An xuất hiện chính là nơi An làm chủ tình thế: những mối quan hệ bạn bè, những tình huống éo le hay cả chuyện tình cảm nhưng xem ra lần này, An đã chẳng còn là An.
Tính đến bây giờ, Hoàng đã là vị gia sư thứ 5 mẹ mời về để ôn vào đại học cho An, cũng là người ở lại lâu nhất trong cái phòng học trên tít tầng cao này. Những vị gia sư trước đây không sao ép được An vào khuôn khổ. Nhưng đến lượt Hoàng thì khác. Chàng sinh viên thông minh và giỏi giang ấy có gì khiến An ngoan ngoãn nghe lời, An cũng không biết nữa. An chỉ biết rất rõ một điều rằng mình đã thích Hoàng ngay từ hôm gặp mặt đầu tiên còn bây giờ, An không rõ cái cảm giác ấy đã tiến thêm một bước hay nửa bước trong trái tim mình.
2. An vẫn đến phòng trà đều đặn vào mỗi buổi chiều thứ tư nhưng không phải để nghe Hoàng hát. An không biết từ bao giờ mình có cái ý định chen sâu vào đời tư của Hoàng khi mà An đến đây chỉ để biết rõ Hoàng nhìn cô gái ấy – cái cô gái hay chơi đàn cho Hoàng hát như thế nào? Họ có trao nhau một cái nắm tay hay một cử chỉ tình tứ? Chính An cũng không thể hiểu nổi mình nữa.
Hôm nay An cũng đến phòng trà nhưng không ngồi trực diện sân khấu như mọi khi mà đứng vào một góc khuất đằng xa, đủ để nhìn thấy Hoàng và cô gái đó. Tiếng hát Hoàng vừa dứt cũng là lúc khách khứa tản ra, Hoàng lại tiến đến chỗ chiếc xe lăn nhưng không đẩy luôn vào phía trong, Hoàng quỳ một chân xuống bên chiếc xe lăn và cùng trò chuyện. An không nghe thấy gì nhưng chỉ thấy Hoàng cười rất tươi. Cô gái đó còn bất chợt cúi xuống hôn lên trán Hoàng, ánh mắt cô long lanh và gò má chuyển dần sắc đỏ. An chợt thấy hơi thở mình dồn dập hơn, ánh mắt nhạt nhòa nhìn bóng Hoàng đẩy chiếc xe lăn tiến vào phía trong sân khấu.
Vừa thấy Hoàng bước ra khỏi phòng trà, An kéo tay Hoàng giật mạnh về phía sau làm Hoàng suýt ngã. Khi Hoàng còn chưa kịp nói lời nào vì thấy đôi mắt An hoe đỏ, An đã nói như sợ ai cướp mất cơ hội, giọng vô cùng kiên quyết:
- Hoàng, nhìn em đi!
Hoàng nhìn An, ánh mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tiếng thở dài của An càng làm Hoàng thấy có gì đó không ổn. Hoàng toan hỏi thì An đã buông bàn tay đang nắm chặt rồi lẳng lặng bỏ đi:
- Không phải nó rồi. Thôi, tối nay anh đừng đến, em không muốn học.
3. Hoàng ngồi trí lặng yên nghe tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc radio cũ mèm của quán cafe ven đường. Những suy nghĩ về An cứ thoắt ẩn hiện không cho trí óc Hoàng nghỉ ngơi. Còn một tiếng nữa mới tới giờ phụ đạo cho An, Hoàng sẽ ngồi đây đợi, dù An nói Hoàng đừng đến nhưng đó đã là thói quen. Thói quen ăn sâu vào tiềm thức, như một người nào đó Hoàng đang đợi chờ, không rõ hình dung.
Thái độ của An dạo gần đây, cả cái cách An nhìn Hoàng, tất cả đều khác lạ, giống như sự băn khoăn đang nhởn nhơ trong lòng Hoàng hiện tại.
Vì sao An có mặt ở phòng trà? Vì sao An khóc? Lí do gì khiến An cứ hủy lịch học liên tục? Ánh mắt đó, thái độ đó là sao? Ngần ấy câu hỏi, Hoàng nhất định phải tìm cho ra lời giải đáp. Hoàng đến nhà An sớm hơn 30 phút, vì sốt sắng lo cho cô trò nhỏ. Sự vắng vẻ luôn thường trực trong căn nhà này vì bố mẹ An tối ngày bận việc, rồi đi công tác. Thiếu vòng tay bố mẹ lâu ngày, có lẽ đó là lí do vì sao ẩn sâu trong một cô gái thường ngày tỏ ra vui vẻ, lí lắc, sự đơn độc vẫn luôn ẩn hiện đâu đó.