Chris đã làm thế nào để ở dưới nước hai mươi phút, mà không cần máy thở?
Bob và Peter cũng trở lên thật nhanh. Chris ngồi trên đá ngầm, nước ngập ngang eo, đang cố gắng hít thật nhiều không khí. Trông Chris không có vẻ bị thương, mà còn đang mỉm cười tươi tắn nữa.
Bob và Peter leo lên cạnh Chris và cởi mặt nạ ra.
- Trời đất ơi, Chris! - Peter la lên - Cậu làm bọn mình sợ quá!...
- Cậu đi đâu vậy? Bob hỏi - Cậu có bị gì không?
Chris hất đầu ra phía sau, phá lên cười.
- Mình đã tìm thấy cái này! - Chris nói, đưa nắm tay phải đang nắm thật chặt lên - Đoán xem cái gì?
- La bàn của cậu hả? - Bob hỏi.
Cậu bé Hy Lạp lắc đầu:
- Không phải. Đoán thử nữa đi.
- Một đồng tiền vàng! - Peter la lên.
Chris xòe bàn tay ra. Một vật hình dĩa, sáng, bờ viền không đều lắm, nằm trong lòng bàn tay Chris. Nó bị mòn, nhưng rõ ràng là một đồng tiền vàng.
- Và các cậu sẽ không bao giờ đoán ra mình đã tìm ra cái gì nữa! - Chris tự hào nói tiếp.
- Một rương kho báu hả? - Bob hy vọng nói - Chôn dưới cát hả?
- Không. Không phải cái đó. Mình tìm thấy một cái lỗ tròn lớn, ngay dưới chân đá ngầm. Cá ra, vào... Mình tự hỏi: nếu cá lọt được, Chris cũng lọt được. Thế là mình vào!
Chris dừng lại một hồi.
- … rồi mình tìm thấy cái hang dưới đảo! Mình cũng tìm thấy đồng tiền vàng này dưới đất! Và mình dám cá... mình dám cá dưới đó còn rất nhiều! Chương 14: HANG ĐỘNG BÍ MẬT
BOB VÀ PETER đang lênh đênh trong nước bên cạnh nhau, cách đáy khoảng hai mét. Hàng xâu bọt khí thoát ra khỏi ống thở của hai thám tử. Một đàn cá sói xoay vòng vòng trước mặt hai bạn, rồi chui vào một cái hang tối tăm mà cả hai đang quan sát.
Lỗ hổng không lớn lắm. Nó rộng khoảng ba mét, cao khoảng một mét rưỡi. Hình thù gần giống như một con mắt - một con mắt đen thui đang nhìn chăm chắm. Thành hang láng bóng bởi các dòng hải lưu ra hoặc vào, tùy theo nhịp độ thủy triều, và mặc dù xung quanh có nhiều rong rêu, nhưng ở cửa hang không có rêu mọc.
Cách đó bảy tám mét, chiếc thuyền buồm của Chris đang lắc lư nhè nhẹ, nhưng hiện tại, Bob và Peter không quan tâm đến xác thuyền. Hai thám tử như bị mê hoặc bởi cái hang mà Chris đã phát hiện. Mỗi thám tử đang cầm trong tay một chiếc đèn pin không thấm nước, và một lát nữa, hai bạn sẽ vào thám hiểm hang.
Theo Chris, thì không có gì nguy hiểm hết.
Cậu bé Hy Lạp đã không tìm thấy cái la bàn trong cát đáy vịnh. Nhưng lúc sắp trở lên mặt nước, Chris đã nhìn thấy lỗ hang. Khi nghĩ rằng trong đó có thể có kho báu, Chris đã bơi vào mà không suy nghĩ.
Càng vào sâu lòng hang càng rộng ra. Trong đó tối, nhưng quay lại vẫn có thể nhìn thấy vệt sáng của lỗ vào, và lúc đó Chris cố gắng không để lạc mất lỗ hang.
Chris vừa mới quyết định quay lui, thì cậu lại nhận ra rằng, trong cơn tò mò, cậu đã đi xa hơn đáng lẽ được đi. Chris không đủ khí để thở và phải trở lên mặt nước.
- Khi đó chắc mình làm cho cá sợ lắm! - Chris vừa nói vừa cười, khi kể đến đoạn này - Mình biết rằng cơ may duy nhất là tiến tới, có thể hang sẽ rộng ra, mình sẽ có thể thở. Nên mình bơi như điên! Rồi mình thấy điểm sáng nhỏ trước mắt. Mình bơi đến chỗ sáng, mình đã ra khỏi nước và tìm thấy không khí để thở! Mình thở thật nhiều, thật nhiều rồi mình nhìn. Mình đang ở trong cái hang dưới đảo! Một cái lỗ phía cao trên đá, để lọt chút ánh sáng, mình thấy đá phủ rêu. Mình leo lên đó ngồi nghỉ. Tay mình đụng một đồng tiền vàng dưới lớp rêu. Khi đó, mình quýnh lên, mình tìm thêm khắp nơi, nhưng không có vàng nữa. Nên mình rời hang để trở lên cùng các cậu.
Một cái hang dưới biển với kho báu hải tặc! Nếu Chris vào được mà không có thiết bị lặn, thì chắc chắn Bob và Peter cũng có thể làm được với bộ áo lặn và bình khí nén mà Jeff Morton đã cho mượn. Sự việc có vẻ không nguy hiểm. Dù sao, hai thám tử vẫn có thể vào đó nhìn.
Bob và Peter đang phân vân trước cửa vào hang, thì một bóng trắng đi ngang trước mặt. Đó là Chris. Sau khi ra hiệu cho hai bạn, Chris chui vào miệng hang đen thui nhanh như tên bắn. Bob và Peter đi theo.
Hai chùm sáng đèn pin chiếu sáng rất tốt trong làn nước trong veo. Hai bên là vách hang phủ đầy rêu. Một chú cá hoảng sợ bơi thật nhanh trước mặt hai thám tử. Một con cá lịch thò cái đầu đầy răng của nó ra khỏi khe đá, hai bạn thận trọng tránh xa nó.
Chris đã biến mất, vì cậu bơi nhanh hơn. Bob và Peter phải chú ý không để cho bộ đồ lặn bị mắc vào đá, sợ bị hư hoặc bị rách. Peter chĩa đèn pin lên phía trên. Đột nhiên, trần hang biến mất. Cả hai tăng tốc lên - mười mét, mười lăm mét... rồi đột nhiên mặt nạ hai bạn nhô ra khỏi mặt nước.
Hai thám tử đang ở trong một cái hang rộng lớn, trần đá cách mặt nước khoảng một mét rưỡi. Chris đang ngồi trên cái gờ đá, để chân thòng xuống nước. Bob và Peter tiến tới chỗ Chris, cẩn thận leo lên đá có rêu trơn, cạnh Chris. Cả hai kéo mặt nạ ra phía sau.
- Bọn mình đang ở dưới đảo Con Chó - Chris nói - Các cậu có thích hang của mình không?
- Tuyệt! - Bob khâm phục trả lời. - Mình dám chắc là chưa có ai, ngoại trừ bọn mình, vào được đến đây!