Chương 1: COI CHỪNG! DỪNG LẠI! HÃY THẬN TRỌNG! TIẾN TỚI!
Lời cảnh cáo này dành cho bạn, nếu bản tính bạn hay sợ hãi, nếu bạn thường cắn móng tay khi phải đối phó với nguy hiểm, phiêu lưu hay bị hồi hộp. Nhưng nếu ngược lại bạn thích những câu chuyện pha một chút sợ hãi, một chút nguy hiểm... thì bạn cứ đọc tiếp!Thật vậy, đây là cuộc phiêu lưu thứ năm mà tôi viết lời tựa cho Ba Thám Tử Trẻ. Điều duy nhất mà tôi có thể nói, là ba bạn chưa bao giờ rơi vào một tình thế nguy hiểm như thế này. Tôi không ép bạn tin lời tôi: bạn hãy đọc quyển sách này và tự đánh giá lấy!Nếu bạn chưa có dịp làm quen Ba Thám Tử Trẻ, thì xin giới thiệu ba bạn này tên là Hannibal Jones, Peter Crentch và Bob Andy, cả ba sống ở thành phố nhỏ Rocky, bang Cahfornia, phía nam bờ biển Thái Bình Dương, cách Hollywood vài kilômét.Cách đây không lâu, nhóm bạn này đã thành lập nhóm Ba Thám Tử Trẻ, để khám phá những bí ẩn mà mình gặp phải. Cho đến nay, ba bạn đã thành công mỹ mãn.Hannibal Jones, thám tử trưởng, là đầu não của ê-kíp này. Peter Crentch, thám tử phó, là một cậu thiếu niên cao lớn có cơ bắp, một lực sĩ rất cừ. Còn Bob Andy, chăm học nhất trong cả ba, thì phụ trách lưu trữ và nghiên cứu.Còn bây giờ, thì xin mời! Bạn hãy lật sang trang, và đến hòn đảo Bộ Xương cùng Ba Thám Tử Trẻ!
--------------------------------- Chương 2: MỘT VỤ ĐIỀU TRA MỚI
- NÀY, CÁC CẬU lặn có giỏi không? - Alfred Hitchcock hỏi.
Nhà đạo diễn lừng danh ngồi sau bàn làm việc thật rộng trong văn phòng ở Hollywood. Đối diện ông là Ba Thám Tử Trẻ: Hannibal Jones, Peter Crench và Bob Andy. Cả ba vểnh tai lên khi nghe câu hỏi này. Người trả lời là Peter:
- Dạ thưa bác, tụi cháu vừa mới thi phần thực hành xong. Hôm kia, thầy hướng dẫn đã đưa tụi cháu ra biển lặn rồi cấp giấy chứng nhận cho tụi cháu.
- Tạm thời chúng cháu chưa có kinh nghiệm lắm - Hannibal nói thêm - Chúng cháu có mặt nạ và chân nhái. Còn để lặn lâu dưới nước, chúng cháu thuê bình khí nén và máy thở.
- Tốt quá! - Alfred Hitchcock tuyên bố - Tôi nghĩ các cậu đúng là loại người tôi cần cho công việc này.
- Công việc à? Có phải ý bác nói là một cuộc điều tra về một vụ bí ẩn nào đó không?
Ông Hitchcock gật đầu khi Bob đặt câu hỏi.
- Đúng - Ông trả lời. - Và sẽ phải đóng kịch một chút nữa.
- Đóng kịch ạ? - Peter hỏi lại, giọng hơi ngập ngừng - Nhưng, thưa bác, tụi cháu đâu phải là diễn viên, chỉ có Babal được lên truyền hình ba bốn lần, nhưng là lúc còn bú sữa!
- Không cần phải là diễn viên chuyên nghiệp - ông Hitchcock cam đoan - Người ta chỉ yêu cầu ba cậu thiếu niên nhập vai của chính mình một cách tự nhiên. Peter à, chắc cậu biết rằng ba của cậu hiện đang ở miền đông Hoa Kỳ, cùng đạo diễn Roger Denton, và đang làm một bộ phim trinh thám có tựa là Thách thức cái chết.
- Dạ phải, thưa bác.
Thật vậy, ba của Peter là chuyên gia kỹ xảo điện ảnh, và do yêu cầu công việc, ông phải đi khắp nơi.
- Dạ phải, hiện ba cháu đang ở Philadelphie.
- Sai! - ông Hitchcock đáp, và có vẻ thích thú khi thấy Peter ngạc nhiên - Hiện, ba của cậu đang ở trên một hòn đảo ngoài khơi bờ biển đông nam Hoa Kỳ và đang tham gia trùng tu một khu công viên giải trí cũ, nơi phải quay những cảnh cuối cùng cho bộ phim. Đảo này tên là hòn đảo Bộ Xương.
- Hòn đảo Bộ Xương! Ôi! - Bob thốt lên - Nghe y như sào huyệt hải tặc!
- Đúng, xưa kia, đây là hang ổ của bọn hải tặc - đạo diễn trả lời - Hòn đảo Bộ Xương... Phải, đó là một cái tên nghe kỳ lạ và rùng rợn! Nghe nói đảo có ma. Thỉnh thoảng người ta vẫn còn tìm thấy vài khúc xương trong cát. Đôi khi, lúc biển động dữ dội, các ngọn sóng đào ra một đồng tiền vàng cũ trên bờ... Nhưng coi chừng! Đừng có mừng vội, tôi xin nói rõ là trên đảo không có kho báu. Hoàn toàn chắc chắn. Cũng có thể còn vài mảnh, rải rác dưới đáy vịnh, nhưng trên hòn đảo Bộ Xương, thì không còn gì hết.
- Và bác đề nghị chúng cháu đến đó à? - Hannibal vồn vã hỏi - Bác nói có một vụ bí ẩn cần làm sáng tỏ, đúng không ạ?
- Dường như thế - ông Hitchcock vừa trả lời vừa chống cùi chỏ lên bàn, chắp mười đầu ngón tay lại với nhau - Peter à, ba của cậu cũng như vài nhân viên khác của hãng, đến ở trong một thành phố nhỏ trên đất liền, và tuyển những người thợ địa phương để sửa chữa một công viên giải trí nằm trên đảo. Phần lớn bộ phim đã quay xong ở Philadelphie rồi, còn những đoạn cuối cùng phải được quay trên đảo. Mà cả nhóm làm phim luôn gặp rắc rối nghiêm trọng. Thiết bị nhiều lần bị lấy cắp, và thậm chí có một đêm, tàu bị phá hư nữa. Nhóm làm phim có thuê người tại chỗ làm bảo vệ nhưng các hành động phá hoại không chấm dứt, mà chỉ bớt đi.
Hòn đảo Bộ Xương là một nơi rất đẹp, biển xung quanh không sâu lắm, nên anh Roger Denton đã nghĩ rằng, trong khi làm việc trên đảo, trợ lý của anh ta, là Harry Norris, có thể thực hiện một khúc phim ngắn về ba cậu thiếu niên đang nghỉ hè, lặn xuống biển tìm kho báu bị chìm đắm.