Pair of Vintage Old School Fru
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Alfred Hitchcock
↓↓ > > Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Alfred Hitchcock
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Khi cả ba bước vào, ba của Peter đứng dậy. Đó là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ

- Peter! - ông kêu lên và quàng tay qua con trai. Rồi ông bắt tay Bob và Hannibal - Bác hết sức mừng khi biết rằng tối hôm qua người ta đã tìm ra được các cháu bình an vô sự! Ông nói tiếp - Vì các cháu ngủ, nên bác đi một vòng ra đảo Bộ Xương. Những ngày gần đây, nhóm làm phim phải canh chừng liên tục đống thiết bị đặt tại đó. Vì có một bảo vệ không đủ, nên thỉnh thoảng tụi bác phải đi tuần tra bất ngờ. Nhưng ta sẽ nói sau về chuyện này. Bây giờ, bác muốn biết chuyện của các cháu.

Ba Thám Tử vừa ăn sáng vừa thay phiên nhau kể lại cuộc phiêu lưu đêm hôm qua. Người đàn ông kia - trung úy Nostigon, sếp cảnh sát của vùng - chăm chú lắng nghe, vừa gật đầu vừa phì phèo thuốc. Khi ba cậu nói đến tên Sam. ông Crentch quay sang trung úy cảnh sát.

- Anh có biết tên Sam này không? - ông Crentch hỏi.

- Có lẽ là Sam Robinson. Tôi biết tay này. Hắn bị tù nhiều lần. Hắn sẵn sàng làm bất cứ việc gì, để có chút tiền, và hắn rất thích chơi xấu. Không hiểu tối hôm qua, hắn có định đùa với ba cậu này không? Chắc là phải hỏi hắn vài câu.

- Đó không phải là trò đùa! - ông Crentch thốt lên - Tôi cũng rất muốn nói chuyện với tên này. Thứ nhất: làm thế nào hắn biết được rằng ba đứa trẻ đây sẽ đến? Thứ nhì: làm thế nào hắn biết chúng là thám tử nghiệp dư? Thứ ba: tại sao hắn bỏ rơi ba đứa trên đảo? Trời ơi! Có thể đến hôm nay chúng tôi cũng không tìm ra chúng, nếu cậu bé tên Chris không đến cứu!

- Phải - cảnh sát trưởng thừa nhận - Khi biết ba cậu bước xuống máy bay, rồi mất tích không để lại dấu vết, chúng tôi đã tổ chức tìm kiếm ở vùng lân cận. Chúng tôi đã bắt xe dừng lại hàng kilômét xung quanh để hỏi.

- Cái mà tôi muốn biết - ông Crentch nói tiếp, - là làm thế nào cậu bé Chris ấy tìm ra các cháu dễ dàng như vậy. Nó có kể gì cho các cháu nghe về chuyện này không?

Ba thám tử thú nhận rằng Chris đã không giải thích gì hết. Ba cậu định hỏi, thì chợt nhìn thấy vòng quay sáng đèn lên và bóng trắng của người phụ nữ trên con ngựa gỗ. Vì quá kích động, ba cậu đã quên bẵng đi câu hỏi.

- Sao? Đã thấy ma à? - ông Crentch thốt lên - Con ma ngựa gỗ chỉ là chuyện mê tín của dân địa phương thôi mà!

- Đúng, nhưng anh cho phép tôi nói thêm nhé! Cảnh sát trưởng nói- Dân ở đây rất tin vào con ma đó. Những năm gần đây, nhiều người dân đánh cá khẳng định là đã nhìn thấy ma, vào những đêm mưa bão, trên đảo Bộ Xương. Tôi không tin rằng nay có ai dám lảng vảng đến gần đó. Từ sáng đến giờ, cả thành phố chỉ bàn tán về lần hiện hình mới của hồn ma. Rất nhiều người đã nghe tiếng nhạc, và bằng ống nhòm nhìn thấy một cái bóng trắng, giống như cái bóng mà ba cậu này mô tả. Tất nhiên, tôi không nói là tôi tin là có ma, nhưng anh sẽ nhận thấy rằng ba phần tư dân số ở đây tin rằng, tối hôm qua, linh hồn của cô Sally Farrington tội nghiệp ấy đã cố gắng đi cho hết vòng quay.

Ba của Peter gật đầu.

- Điều này sẽ làm phương hại đến bộ phim của chúng tôi - ông thở dài - Tôi dám cá rằng hôm nay sẽ không có công nhân nào dám ló mặt trên đảo.

- Và cả ngày mai nữa - cảnh sát trưởng thừa nhận - Anh Crench à, vậy tôi sẽ đi tìm tên Sam để hỏi hắn vài câu. Nhưng ta vẫn chưa biết làm thế nào Chris tìm ra được ba cậu này tối hôm qua.
- Nghĩ lại, tôi thấy điều này hơi khả nghi - ông Crentch nói - Thằng bé đó đã quấy rầy tôi nhiều lần để xin việc. Nhưng nó có tiếng xấu. Nhiều người nói nó ăn trộm khéo lắm. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu biết nó có nhúng tay vào mọi vụ rắc rối mà chúng tôi gặp phải.

- Chris không giống kẻ trộm! - Peter phản đối. Trái lại, bạn ấy có vẻ rất đàng hoàng! Bạn ấy phải phụ giúp người cha bị bệnh, và bạn ấy đi vòng vòng bằng tàu để tìm kho báu gì đó. Đó đâu phải tội ác!

- Con trai anh nói đúng - trung úy Nostigon tuyên bố - Tôi biết Chris có tiếng xấu, nhưng đó là vì thằng bé không phải người ở đây, mà người địa phương này thành kiến lắm. Họ luôn nghĩ xấu về người ngoại quốc.

- Nhưng tôi vẫn nghi ngờ thằng bé đó! Ông Crentch nói - Bây giờ nghĩ lại, rất có thể thằng bé đó ăn cắp thiết bị của chúng tôi. Có thể nó hy vọng bán lại được để giúp người cha bệnh.

Ông đứng dậy.

- Thôi, các cháu, - ông nói - ta đi. Ông Denton đang đích thân chờ ta trên đảo. Trung úy ơi, hẹn gặp lại anh sau. Hy vọng anh gặp được tên Sam Robinson và tống hắn vào tù.

Vài phút sau, Hannial, Bob và Peter đã ngồi trong một chiếc xuồng máy chạy ra đảo Bộ Xương. Ba bạn rất thích đi một vòng trong Cảng cá, nhưng không có thời gian.

Trong khi xuồng rẽ sóng, ba cậu ngắm nhìn hòn đảo phía trước mặt. Đảo dài khoảng một mét rưỡi; phần lớn có cây cối, với một ngọn đồi nhỏ ở đầu phía bắc. Xuyên qua cây, nhìn thấy phần còn lại của công viên giải trí. Trên khoảng cách một dặm nối liền với đất liền, xưa kia tàu đã chở những nhóm người đi du ngoạn đến đó giải trí. Nhưng thời kỳ đó đã qua rồi.
« Trước1 ... 56789 ... 31Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Alfred Hitchcock
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ