Tất cả đều bằng chữ Hán. Cũng may Văn Bình thông thạo tiếng Tàu nên chàng đọc không mấy khó khăn. Những tài liệu đựng trong cặp da liên quan đến một trái bom nguyên tử cỡ nhỏ và một hệ thống hỏa tiễn có tầm bắn xa một ngàn cây số. Họa đồ được vẽ rất tỉ mỉ. Văn Bình định thần một lát để chụp hết vào trong trí nhớ. Trừ phi gặp trở ngại giờ chót, chàng có thể tìm đến tận nơi đặt giàn phóng hỏa tiễn, lẻn vào bên trong và thực hiện kế hoạch đã định.
Chàng nhìn đồng hồ. Gần 10 phút đã trôi qua. Chàng đặt tài liệu và họa đồ vào chổ củ, khóa ngăn kéo lại cẩn thận. Trước khi trở sang phòng bên, chàng còn ngắm bức hình Chu-Ling chụp cạnh cha, lồng trong cái khung vàng khối. Hoa thược dược đỏ vàng là một trong các giống hoa đẹp nhất vậy mà vẻ đẹp của nó đã bị phai mờ trước vẻ đẹp của Chu-Ling. Văn Bình đến Tirana là để tìm kiếm một trái bom nguyên tử của Trung Hoa cộng sản. Một trái mà thành hai. Trái bom nguyên tử thứ nhì có lẽ còn dữ dội hơn trai bom nguyên tử thứ nhất nữa.
Văn Bình ngây ngất đứng trước cái giường tròn Manhattan. Tấm mền màu hồng đắp ngang ngực làm tôn thêm làn da trắng hồng của Chu-Ling. Nàng đang ngủ say, hai gò bồng đảo phập phồng. Trong giấc ngủ, nàng có vẻ mặt hiền hậu và khả ái lạ thường.
Trong khi ấy có tiếng giầy bước ngoài hành lang. Văn Bình nằm xuống bên Chu-Ling, kéo mền đắp chung và áp vào lưng nàng. Nàng bỗng trở mình rồi quay mặt lại.
Nàng bắt đầu tỉnh. Bên ngoài tiếng giầy mỗi lúc một nhiều và một rõ.
Song nàng không nghe được tiếng giầy ấy. Thảm trải chân êm ái đã hút hết âm thanh nên chỉ còn những tiếng phớt nhẹ. Nàng ôm ghì lấy chàng, miệng rên rỉ.
- Kêvin ơi, em yêu anh quá!
(1) - Xin đọc "Kẻ Thù Không Mặt" (Z. 28) vừa xuất bản, Tân Quang, 54 Lê Văn Duyệt, tổng phát hành, để tìm hiểu giai đoạn về "bông hồng Tou-Fan" và Văn Bình trên đảo Tahiti.
(2) - Tức là hoa hồng Passionata.
(3) - Các tu sĩ chế tạo khoái lạc này, tiếng Thổ gọi là meadschindschian, hành nghề từ trước Tây lịch kỷ nguyên; tuy nhiên "kỹ nghệ" này chỉ nổi tiếng trong các thế kỷ 16, 17 và 18 với nhiều thứ bùa yêu, nước hoa ái tình khách nhau, hoạc một loại thuốc viên, mệnh danh là hậu-cung-hoàn (pastilles de sérail) bán với giá thật đắt toàn cõi Âu Châu. Chương kết: Trái bom Z. 233
Văn Bình cũng ôm ghì lấy Chu-Ling. Toàn thân chàng nóng ran dưới sự mơn trớn của nàng cong trí óc chàng vẫn lạnh băng. Chàng vẫn tỉnh để chuẩn bị đối phó với những việc sắp xảy ra. Trong khi ấy Chu-Ling tỉnh lại để rồi mê mẩn tâm thần. Nàng rời hẳn thực tại, bay bổng trên chính tầng mây tình ái.
Chàng ôm ghì lấy nàng không phải để biểu lộ yêu đương mà để ngăn nàng nghe những tiếng động ở phòng bên. Thoạt đầu là tiếng chìa khóa được vào ổ, đến tiếng cửa mở rồi tiếng giày bước vào phòng. Tiếng giày bước đàng hoàng và chững chạc, chứng tỏ chủ nhân đã về.
Chu-Yao đã về.
Chu-Yao rất thương con, thế tất sau khi ăn tiệc trở về phải sang phòng con. Khi ấy Văn Bình định tung mền ngồi dậy, thoát ra khỏi phòng. Nhưng không hiểu sao chàng lại nằm ép thêm nữa vào người Chu-Ling.
Văn Bình nhìn về phía cánh cửa ăn thông sang phòng Chu-Yao. Hồi nãy, chàng chỉ khép hờ. Chàng đã tắt hết đèn song ánh đèn phòng bên vẫn hắt sang khiến chàng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật chung quanh. Có tiếng gõ cửa và tiếng Chu-Yao:
- Ba đây, con còn ngủ hay thức?
Chu-Ling chui từ trong mền ra:
- Con đang thức. Ba đi dự tiệc về đấy à?
Chết rồi... Văn Bình thèm cuộc sống bão táp thì đây bão táp sắp sửa xảy ra. Chu-Yao sẽ bắt gặp chàng nằm cùng giường với cô con gái rượu. Nhà bác học nguyên tử Trung Cộng có thể làm ầm lên, và gọi nhân viên Sigurimi đến. Chu-Ling sẽ bênh vực chàng nhưng tướng Kôlít không thể buông tha. Cũng có thể Chu-Yao sợ sấu hổ nên giữ thái độ im lặng. Văn Bình hy vọng Chu-Yao im lặng vì có thế chàng mới hoàn thành được chương trình đã định.
Thái độ của Chu-Ling cũng làn, chàng kinh ngạc. Lẽ ra khi nghe cha hỏi nàng phải nín thinh. Hoặc sợ nàng nín thinh Chu-Yao sẽ rón rén tới, hôn trán và đắp mền lại, nàng vẫn có thể đáp lại là đang bận việc. Đàn bà con gái có thể bận việc bất cứ lúc nào! Hiểu ý, Chu-Yao sẽ chờ đợi, và trong khi ấy chàng vẫn còn đủ thời giờ nhảy xuống giường, biến ra ngoài hành lang...
Lại tiếng Chu-Yao:
- Ừ, ba mới về xong... Ba có nhiều chuyện vui lắm, muốn kể lại cho con nghe. Ba sang phòng con được không?
Nàng vẫn nằm lì trong mền, nói vọng ra, tay ôm ngang lưng chàng:
- Được chứ! Con cũng có chuyện vui không kém...
Văn Bình đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Tại sao chàng đang nằm trên giường mà nàng lại cho cha nàng vào phòng? Tại sao ân ái với một thanh niên lạ mà nàng cho là có "chuyện vui không kém"?
Chu-Yao vặn đèn lên sáng quắc. Văn Bình đã dự liệu trước mọi việc sẽ xảy ra như vậy nhưng đến khi ánh sáng tràn ngập căn phòng chàng lại luống cuống, mặt mũi đỏ bừng.
Chu-Yao đang bước vào bỗng khựng lại. Y vừa nhìn thấy Văn Bình. Chu-Ling ngồi lên, bình thản khoác áo ngủ vào người rồi chạy lại phía cha ôm hôn chùn chụt vào hai bên má. Chu-Yao lẳng lặng đón nhận cái hôn của con gái, không nói gì hết. Chu-Ling nũng nụi với cha: