- Dậy đi anh, đừng sợ gì cả. Ba em đấy mà. Ba em không nói gì đâu.
Chu-Yao hơi biến sắc khi nhận ra người đàn ông nằm trên giường con mình là Kêvin. Tuy nhiên, y vẫn chìa bàn tay ra, giọng thân thiện:
- Chào ông.
Văn Bình khúm núm:
- Xin ông tha lỗi.
Chu-Ling cười khanh khách:
- Em bảo anh đừng sợ gì cả mà...
Chu-Yao quay sang phía con gái:
- Con đi tắm cho khỏe. Vì lát nữa mình đã phải lên đường. Ba cần nói chuyện một lát với ông Kêvin.
Chu-Ling phụng phịu:
- Vâng, con xin đi tắm. Nhưng ba không được nói xấu con đấy. Ba hứa với con đi.
Chu-Yao nghiêm nét mặt:
- Con nghĩ lại coi từ bao năm nay có bao giờ ba làm con phật ý đâu, ba luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc của con, cho dẫu ba phải thiệt thòi tất cả. Thôi, ba bằng lòng hứa. Đi tắm kẻo không kịp.
- Bao giờ lên đường?
- Trong vòng một giờ nữa.
- Con ở lại được không?
- Không được con ạ. Con dư biết rằng trên đời này ba chỉ còn con là niềm an ủi duy nhất. Ba không thể nào sống xa con dẫu chỉ là một vài giờ đồng hồ.
Chu-Ling huýt sáo miệng như con trai, giơ tay vẫy Văn Bình rồi bước vào buồng tắm. Chờ nàng đóng cửa xong Chu-Yao mới nói với Văn Bình:
-Ồ kìa, tại sao ông chưa ngồi xuống?
Văn Bình nhận thấy giọng nói của nhà bác học Trung hoa có vẻ xúc động. Trước mặt con gái, dường như Chu-Yao đã cố gắng tột độ để giữ bình tĩnh. Chàng đinh ninh Chu-Yao sẽ ném vào mặt chàng một câu nói khinh bỉ "ông là người thiếu tư cách" rồi mời chàng ra ngoài. Chàng không ngờ Chu-Yao lại mở đầu bằng lời cám ơn thân mật:
- Ông đã mang lại hạnh phúc cho con gái tôi. Tôi thành thật cám ơn ông.
Văn Bình chưa đáp thì Chu-Yao đã đứng đậy, rút cặp kiếng trắng ra khỏi mắt để lau vào ống tay áo. Chàng thoáng thấy y rơm rớm nước mắt. Như thể quên bẵng đang nói chuyện với người lạ. Chu-Yao đặt mục kỉnh xuống bàn rồi chắp lại tay sau đít, đi đi lại lại trong phòng. Bằng giọng đều đều, y bắt đầu cuộc độc thoại: - Ông hãy nghe tôi nói, và đừng ngắt. Sở dĩ tôi cần bày tỏ dài dòng với ông là để tránh hiểu lầm. Ông thấy con gái tôi dễ dãi chắc ông nghĩ rằng chúng tôi là những kẻ coi thường đạo đức...
Văn Bình ngắt:
- Tôi không bao giờ dám nghĩ như vậy.
Chu-Yao hơi nhăn mặt:
- Tôi đã yêu cầu ông ngồi nghe mà ông không chịu. Nếu ông chấp nhận điều kiện tôi mới tiếp tục, bằng không chúng ta nên dừng lại ở đây.
Văn Bình gật đầu:
- Vâng, tôi xin chấp nhận.
Chu-Yao vẫn đi đi lại lại trong phòng:
- Ngoài miệng ông chấp thuận nhưng trong thâm tâm chắc ông cho rằng tôi là người điên. Tôi không điên đâu ông ạ, óc tôi đang sáng suốt hơn bao giờ hết. Con gái tôi cũng không phải hạng người trên bộc trong dâu mà là con nhà thế gia lệnh tộc. Trước ngày Cách Mạng Tân Hợi xảy ra, cha tôi là một vị đại quan trong triều. Tổ tiên tôi mấy đời đều giữ chức vụ cao cấp. Theo truyền thống Á đông. Chu-Ling đã thừa hưởng một di sản tinh thần quý báu. Hồi nhỏ, tôi nuôi nó trong khuôn mẫu nghiêm khắc của Khổng giáo. Khi nó sinh ra, vợ chồng tôi muốn nó trở thành đứa con gái đầy đủ công dung ngôn hạnh để sau này gả bán cho nơi môn đăng hộ đối. Nhưng hoài bão của chúng tôi không thành vì cách mạng đã hoàn toàn thay đổi đời sống Hoa Lục.
- Thưa, năm 1949?
Văn Bình lại ngắt lời Chu-Yao lần nữa, nhưng không hiểu sao nhà bác học lại quên bẵng và đáp:
- Phải, năm 1949. Năm ấy, quân đội giải phóng nhân dân toàn thắng, gia đình tôi phải tản cư từ Hoa Bắc về Thượng Hải. Thật ra hồi ấy chúng tôi không định ra đi, nhưng trong cơn chạy loạn vĩ đại của nhân dân Trung quốc chúng tôi đã theo sang Đài Loan. Vợ tôi có một ông chú buôn bán ở Bắc Âu nên chúng tôi rời Đài Loan đi Bắc Âu lập nghiệp.
Chúng tôi sinh sống tại Thụy Điển, nếu không sung sướng thì cũng không đến nỗi khổ. Ông chú vợ đối với chúng tôi rất tốt. Nhờ ông khuyên nhủ và giúp đỡ, tôi nghi tên vào đại học mặc đầu đã hơi lớn tuổi. Tôi vốn có khiếu toán học từ nhỏ nên như rồng gặp mây tôi chiếm được những giải thưởng khó nhất trong trường. Tôi học giỏi đến nỗi chỉ mất 4 năm tòng học là đậu bằng Tiến sĩ Toán. Rồi từ đó, đời tôi lên như diều.
Gặp may trên đường học vấn, tôi còn gặp may trên đường tử tức nữa. Tôi đến Thụy Điển được một thời gian, mới học năm thứ nhất đại học thì vợ tôi có thai và sinh được một trai kháu khỉnh. Nếu nó còn sống đến nay thì nó thua Chu-Ling 3 tuổi.
- Cậu em của Chu-Ling đã chết?
- Nó đã chết, và cái chết của nó là đầu mối của tất cả mọi việc đã xảy ra cho gia đình tôi, cho con gái tôi, và cho đến nay vẫn còn đeo đuổi tôi như bóng với hình. Sau khi tốt nghiệp cao học, và đệ trình một luận án về toán học không gian, tôi được Hàn lâm viện Thụy điển lưu ý và mời làm giáo sư đại học. Từ đó chúng tôi sống rất dễ chịu.
Năm Chu-Ling lên 10 thì biến cố xảy ra. Năm ấy, thằng Lee lên 7. Hai chị em quấn quít bên nhau cả ngày, sau giờ học là chúng kéo nhau đi chơi, thậm chí đến tối phải rầy la chúng mới chịu lên giường ngủ. Tuy là em trai, thằng Lee đòi mặc quần áo như chị n&