Polly po-cket
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Kẻ kế vị - Richard Carduis
↓↓ > > Kẻ kế vị - Richard Carduis
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Năm năm. Và bây giờ khi cái máy điện tâm đồ bắt đầu quay như cái đồng hồ đo điện thì mụ ta lại nghĩ ra trò này đây? Phonlodơn biết rằng người ta sẽ chia cho ông chồng bị bỏ rơi một khoản hết sức ít ỏi. Nếu ông chống lại thì các luật sư sẽ can thiệp, và lúc ấy thì anh chồng sẽ mất cả cái phần bé xíu ấy. Có một lần Côra đã kể cho hắn nghe về người chồng thứ nhất, hình ảnh, giấy tờ tòa án đã xử, đó là thứ không thể nào chống lại được. Và mụ cũng có thể làm thế với hắn.

Kẻ kể vị hắn đi dạo trong phòng một cách rất tự nhiên. Tất cả những đồ chơi của hắn bị đe dọa một cách nghiêm trọng nếu điều hắn tiên đoán sẽ xảy ra.

Hắn chỉ còn hai tuần lễ nếu tính từ ngày Oxca Uônten mỉm cười bước vào nhà. Trong tuần này, hắn phải quyết định điều gì đó. Và chẳng bao lâu xuất hiện một dịp may cho hắn. Vào buổi sáng thứ hai, hắn đọc được cái tin trên báo về tám tên tù ở phương Bắc đã bỏ trốn. Sáu tên trong số bọn chúng đã bị kết án chung thân vì tội giết người.

- Mailơ - hắn gọi người làm - Mailơ, anh đã nghe tin ấy qua đài phải không? - hắn chỉ vào bài báo.

- Vâng thưa ông Pholidơn. Khoảng gần một giờ trước, người ta thông báo cặn kẽ trên đài. Người ta nói rằng chúng đang lẩn quất đâu đây, và chúng rất cần quần áo và đồ ăn. Mailơ đưa mắt nhìn khu rừng vắng bao quanh tòa nhà từ mọi phía ngoại trừ con kênh, và thêm vào - Thậm chí bọn chúng có thể ở đây.

Ý định của hắn đã thành hình rõ rệt.

- Cảm ơn, anh Mailơ - Giôn nói, và khi người phục vụ đã bước ra hắn lẩm bẩm thêm vào - Quả thực là vô cùng cảm ơn.

Những tên tù sổng. Chúng đang vô cùng tuyệt vọng và ở gần đâu đây. Hắn mỉm cười.

Ngày hôm đó, Côra đi về nhà vào lúc trưa. Tiếng cười lanh lảnh của mụ xuyên qua mọi cánh cửa, mọi bức tường. Mụ ào vào phòng, theo sau là Oxca Uônten như một con chó trung thành được cắt xén cẩn thận. Trên khuôn mặt thô thiển của hắn sáng lên một nụ cười.

Pholidơn nhớ lại có một thời gian nào đó hắn cũng đã cười với mụ như thế. Và để cười được, hắn đã phải cố gắng vứt bỏ hình ảnh của mụ ra khỏi đầu, chỉ nghĩ đến viễn cảnh của một cuộc sống xa hoa mà hắn đã từng mơ ước. Chỉ khi đó, hắn mới có thể cười với mụ được. Nhưng dần dần nụ cười đó ngày càng mỏng đi, mỏng đi, vì mụ Côra chỉ đưa cho hắn những đồng tiền thảm hại và giật hắn như giật một con rối.

Và còn những buổi tối nữa. Nằm ngủ với mụ thật chẳng khác nào chui vào một cái lò sưởi Hà Lan. Cái thân xác vĩ đại ấy thở ra hơi nóng, thậm chí còn hơn cả hơi nóng nữa. Vòng ôm của mụ thì làm hắn lạnh toát cả người - thế mà hắn đã chịu đựng với một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Đôi khi giữa đêm khuya, giữa một vùng mồ hôi, hắn cảm thấy tiếc rằng đã gắn bó cuộc đời với mụ.

- Anh có muốn uống không Pholidơn? - Oxca Uônten đi lại gần hắn, thật là đáng khâm phục. Một sự trơ tráo khủng khiếp. Chưa chi hắn đã muốn chứng tỏ là hắn đã thay thế ta.

- Cảm ơn Uônten. Anh thật dễ thương. Cho tôi một ly Whisky pha Soda.

Hắn nhìn thấy nụ cười trên môi kẻ kế vị hắn đang rót nước từ cái bình pha lê vào ly.

- Anh biết không Uônten, trong sáu năm sống chung, tôi và Côra đã tạo được một thói quen uống Whisky. Không có năm hay sáu ly, chúng tôi không thể nào ngủ.

- Tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, điều ấy sẽ chẳng còn hành hạ anh nữa đâu. - Uônten buông thõng với một nụ cười.

Pholidơn đã nổi điên và định trả miếng lại thì Mailơ bước vào:

- Thưa ông Pholidơn, - ông ta nói gần như thì thầm - Tôi không muốn làm phiền ông, nhưng có những tin tức mới về những tên tù sổng. Bọn chúng đã giết chết một người ở ngã ba Uinxloi. Đài nói bọn chúng đang cố hết sức cướp tiền nong và quần áo. Trên báo, người ta đang đăng hình của bọn chúng. Trông bọn chúng thật dễ sợ - ông ta chìa tờ báo cho Pholidơn. Ngay trên trang đầu tờ báo là hình bọn cướp, đặc điểm nhận dạng từng tên và những tội ác chúng đã làm trước khi vào tù. Giôn đọc phần miêu tả bọn chúng hết sức kĩ càng. Hắn ghi nhớ rằng bọn chúng mặc đồ nhà tù màu xám.

- Bọn chúng hoàn toàn có khả năng lọt vào nhà chúng ta, thưa ông, - Người hầu nói - Tôi nghĩ là ông cần phải biết điều ấy.

- Anh hãy thi hành tất cả mọi biện pháp phòng ngừa. Cám ơn anh.

Khi Mailơ bước ra, Giôn nhìn đồng hồ. Chín giờ rưỡi. Ngã ba Uinxloi cách đây khoảng bảy dặm. Để băng qua quãng đường ấy không gặp người cần hai tiếng rưỡi đồng hồ. Nửa đêm là thời gian thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch của hắn. Uônten sẽ ra về, còn lại bọn người làm sẽ đi ngủ.

Bữa trưa được dọn ở sân trong. Côra luôn cố gắng gạt Giôn ra khỏi câu chuyện. Nhớ lại cảnh tượng giống như thế này với Henri Batơ mà bây giờ hắn lại đóng vai đó, Pholidơn nhìn bộ mặt phì phị của Côra và bỗng bật cười. Những người ngồi sau bàn nhìn hắn ngạc nhiên.
- Điều ấy không có gì đáng buồn cười cả, Giôn. - Côra nói một cách bực bội.

"Mụ ta nói về cái gì vậy nhỉ? - Giôn nhún vai nghĩ - Có lẽ Uônten lại kể một chuyện cười nào đó rồi".

Bữa ăn kểt thúc khi Côra nuốt hết miếng bánh thứ ba. Mailơ rót thêm rượu.
« Trước123Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Kẻ kế vị - Richard Carduis
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ