– Đừng khóc. Gạt đi nước mắt đau thương và hãy mạnh mẽ lên em. Em cần
phải sống tự tin và kiêu hãnh như trước đây em đã từng… Để bố mẹ em
nguôi ngoai niềm bất hạnh này, để bạn bè em không đau xót thêm nhiều
nữa. Cũng là, để anh yên tâm trở thành ngọn gió dừng chân bên em, mãi
mãi…
– Anh Phong, đừng làm em sợ… Tỉnh lại đi anh, em xin
anh đấy…Lời thì thầm của tôi như lời của gió, thoảng qua bên tóc em,
hôn lên mắt môi em rồi nhẹ nhàng đến bên xoa lấy bờ vai nhỏ đang run lên khẽ nấc. Em chìm vào cơn ác mộng. Quá khứ ơi, xin đừng giày vò em mãi
thế. Bờ môi em tím tái, cố sức lắm mới không bật thành tiếng thét lớn.
***
Sáu tháng sau…
Du ra khỏi viện. Em khỏe hơn nhiều rồi. Dõi theo bước tiến triển của em mà tôi thấy yên lòng. Dù rằng em vẫn chưa thể đi múa trở lại, nhưng ít
ra cũng có thể tự đứng và đi trên đôi chân của mình. Cậu bạn ấy đã cùng
em vượt qua khó khăn trước mắt.
Khi trời trở gió, cậu ấy khoác
vào người em tấm áo mỏng. Không đủ ấm để tránh đi từng đợt gió lùa,
nhưng đủ để thắp ấm áp lên trong em bằng sự quan tâm dịu nhẹ. Khi kỉ
niệm ùa về, cảm xúc trong em òa vỡ, cậu ấy là người hứng chịu giọt nước
mắt em rơi. Khi em chông chênh giữa niềm tin và tuyệt vọng, cậu ấy đưa
tay ra và kéo em dậy, vực em lên khi em tưởng chừng như gục ngã.
Tôi lấy làm chạnh lòng… Nhưng tôi biết, cậu ấy là một nửa của em… Cậu bạn ấy là người tốt đấy Du ơi!
Đã đôi lần, tôi ích kỷ, dùng sức mạnh của một bóng ma mà trút oán hờn
lên người cậu. Tôi hất đổ cốc nước nóng trên bàn để tay cậu bỏng rát.
Tôi gom mưa và gió thốc để đoạn đường từ nhà cậu đến nhà em thêm dài,
thêm nặng nhọc. Tôi, thậm chí còn đẩy cậu ra khi cậu đứng gần bên em,
toan ôm lấy em vào lòng… Tôi đã ích kỷ vậy đấy. Cho đến khi, nhìn thấy giọt nước nơi khóe mắt cậu rơi. Em khước từ tình cảm của cậu ấy. Vì
điều gì vậy em?
Chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay áp út, em vẫn thường nhìn vào đó để mỉm cười…
– Du à, quên đi quá khứ được không em?
– Em không thể.
– Anh sẽ chờ. Chỉ cần em cho anh cơ hội để chờ đợi. Nhất định…
– Em sẽ không bao giờ quên anh Phong. Đừng bắt em quên đi anh ấy. Anh ích kỷ lắm!
– Em òa khóc. Du nhỏ bé của tôi lại yếu đuối rồi. Tôi xót xa khi trong
đáy mắt cậu ánh lên những niềm tủi thân cực độ. Tôi biết, cậu không ích
kỷ. Chỉ có tôi là kẻ ích kỷ mà thôi…
– Anh không bắt em phải quên đi Phong. Chỉ là muốn em quên đi quá khứ ấy thôi. Dù em còn bóng hình Phong, anh vẫn chấp nhận…
Niềm kiêu hãnh của cậu trai trẻ vì em mà không còn tồn tại. Cậu ấy chấp nhận đứng ở vị trí sau tôi… Tôi không còn lý do gì để giữ em mãi cho
riêng mình nữa. Tôi không nắm giữ được em thì cũng phải tìm cách giải
thoát con tim em thôi. Tôi đặt niềm tin hạnh phúc của em vào tay cậu
ấy…
***
Bên khung cửa sổ, những vòng quay chong
chóng hùa theo làn gió mát. Trăng ngà ngà chếnh choáng say, đậu bên cạnh những vòm mây bạc. Cậu đặt vào mắt em một miền tha thiết yêu thương. Em thôi thút thít, đôi mắt tròn nhìn lại cậu…
Một cơn gió nhỏ
chợt đùa nghịch, thổi thốc vào hai người trẻ bên khung cửa sổ. Du co
người vì lạnh, em nép vào cậu ấy như một phản xạ tự nhiên. Cũng tự nhiên thôi, cậu ấy ôm em vào lòng che chở. Và tôi, một cơn gió thoáng qua