E: Ừ anh nhớ rồi, năm ngoái anh xin sđt em không cho phải không?
T: À anh nhớ rồi hả? MÀ anh quen chị Quỳnh à?
E: Ừ anh là bạn chị Quỳnh! Sao hả em? MÀ em cũng quen chị Quỳnh à?
T: Vâng, em là em họ chị Quỳnh mà!
Ơ tự nhiên em thấy có cái mối liên hệ gì đấy giữa chị và bác P!
E: Bác P mà mẹ chị Q à T?
T: Vâng, anh không biết à?
E: Anh không, giờ em nói anh mới biết đấy!
Haiz hóa ra đệch phải trùng hợp cái éo gì cả, cũng chả phải duyên số gì cả, mà chị là con bác P bạn mẹ em! Hình như em nhớ không nhầm thì tầm em lớp 8 lớp 9 gì đấy bác P có dẫn chị qua nhà em chơi 1 lần rồi, chỉ là lúc gặp chị em chẳng nhớ thôi!
Cũng may có con bé T ngồi chém gió giết thời gian, e chả quen biết ai cả ngồi 1 mình thì buồn chết!
Tới 8 giờ thì có 1 người trung niên 1 tay cầm mic, 1 tay cầm ly sâm banh lên sàn giới thiệu!
"Chào tất cả mọi người, rất vui và cảm ơn mọi người vì hôm nay mọi người đã đến tham dự sinh nhật bước 25 tuổi của cháu Quỳnh nhà tôi, cháu Quỳnh giờ sẽ lên nói mấy câu với mọi người"
Em với con bé T kia ngừng nói chuyện, cả 2 ngước lên sàn chỗ người đàn ông kia đang nói chuyện! Chắc người đàn ông đấy là bố chị Quỳnh các thím ợ, cơ mà em éo thể hiểu nổi tại sao chị Quỳnh xinh như thiên thần vậy mà lại có ông bố trông abc, xyz thế nhỉ?( các thím tự hiểu) Người đàn ông nói xong, thì vài s sau chị Quỳnh bước lên, nhưng tất cả mọi chuyện như đen tối lại khi em thấy cái bản mặt đó, cái bản mặt của thằng mất dạy bước lên cùng chị, tay trong tay, rất thân thiết, rất tình cảm, điều này có thể nhận ra từ từng cái nhìn, từng hành động của 2 người, nếu nói cái nhìn hành động của chị đối với thằng chó kia là giả thì em nghĩ có lẽ chị là diễn viên giỏi nhất thế giới! Em chẳng thể nào quan tâm tới những gì sau đó nữa, chẳng nghe thấy chị nói gì sau đó nữa, em chỉ nhìn thấy duy nhất đấy là hình ảnh chị và thằng đó tay trong tay với nhau, trao từng ánh mắt yêu thương cho nhau! Lúc đó em chỉ hi vọng là em chưa từng tham gia cái bữa tiệc sinh nhật này!
Sự việc 1 hồi sau đó em cũng chẳng rõ thế nào nữa! Tới khi bé T vỗ vai em thì em mới giạt mình, như tỉnh lại trong cơn mê!
T: Anh làm gì mà nhìn chằm chằm lên đấy thế? Có gì đâu?
Em định thần lại thì, trên chỗ chị đứng lúc nãy chẳng còn ai nữa rồi, quay ngang, ngó dọc nhìn xem thì thấy chị đang khoác tay thằng Phúc đi với bố chị mời rượu khách! 2 người cười nói trông như là 1 đôi yêu nhau thực sự thắm thiết! Hay là như vậy nhỉ? Em cũng không biết nữa các thím ạ!
Lúc chị đi gần đến chỗ em, em nói với T rằng em vào nhà vệ sinh chút rồi chạy thẳng ra ngoài khách sạn, rút bao thuốc ra rít 1 hơi dài, nóng rát, em mới bình tĩnh lại được! Mới 8 rưỡi mà! Em lấy điện thoại nhắn tin cho chị!
E: Chị sinh nhật vui vẻ nhé, em tự nhiên đau đầu quá, em về trước đây, chị ngủ tam ở nhà 1 hôm vậy, mai bảo anh lái xe đưa đi làm nhé, chìa khóa xe em vứt ở chỗ bảo vệ này"
Gửi xong tin nhắn, tới giờ là 1h00 vẫn chẳng thấy tin nhắn chị gửi lại các thím ạ!
Em đưa chìa khóa cho anh bảo vệ nhờ đưa cho chị Quỳnh xong ra đường gọi cái taxi về nhà! Mất 4 lít, hơi nhiều cơ mà giờ cũng chẳng có tâm trang đâu mà xót ruột cả!
Hiện tại em có 1 câu hỏi đó là: Chị là người ntn? Càng ngày em càng chẳng hiểu gì về chị cả, như sa mạc bao la, càng đi càng không tháy bến!
PS: Còn cái tin chị sắp cưới là T nói cho em, sáng nay bố chị Quỳnh nói là cuối năm nay chị và thằng kia cưới nhau!
RV 1h20 sáng 14/5
Chị gọi điện cho em!
C: Ra mở cửa cho chị với!
E: Vâng!
Chị đi taxi về! Vẫn bộ váy dạ hội ban tối, chị vẫn đẹp chỉ là khuôn mặt có nét mệt mỏi!
Cừ như vậy chị lên tầng 2 không qua phòng chị mà mở của phòng em! Mở tiếp cửa ra ngoài sân thượng đứng! chị đứng đó, 1 hình ảnh cực kì cô đơn!
Em ra đứng cạnh chị! Lúc này có lẽ em đã hối hận thực sự vì hành động bỏ về đó, lúc đấy em chưa đọc được comment của các thím cơ mà chính em còn thấy mình quá kém!
Chị đứng 1 lúc rồi nói với em:
C: L đỡ mệt chưa?
E: Em xin lỗi chị!
C: Ừ!
......... 5 phút!
C: L tin chị không?
E: Em xin lỗi!
C: L tin chị hả?
E: Em xin lỗi!
C: Ừ L tin chị là được rồi! hì hì đẹp lắm!
E: Em xin lỗi chị, em sẽ cố gắng không như thế nữa! Mà cái gì đẹp hả chị?
C: Quà của L!
E: vâng!
C: Chị đeo thử nhé!
E: Vâng, chị đeo cái đó được không?
C: Được mà!
............................ 10 phút!
C: L ơi chị mệt quá!
E: Em biết mà!
C: Ờ, tin là được!
Chị cười
C: Chị đi tắm rồi đi ngủ đây, mai phải đi làm nữa, mà bao giờ L đi làm nhỉ?
E: Chắc tháng 8 chị ạ!
C: Ừa, ở nhà mấy tháng nữa ăn cho béo như heo
E: ..........
Chị chẳng trách gì em cả, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để biết em đã làm 1 việc rất ngu xuẩn! Haiz cảm ơn chị! Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa - "buông chị ra" như đêm nay!