Các thím ạ, thực sự là khi viết cái RV này em mệt lắm ấy! Cơ mà em vẫn cố ngồi type, vừa về đến nhà ngồi xem lại mấy chục page của các thím 2 hôm nay em không có thời gian xem! Em rất cảm ơn các thím vì đã quan tâm đến em
Em type trên word nên không có icon đâu, các thím thông cảm cho em nhé!
Trước khi đọc RV này em có lời muốn nói đấy là có 1 thím chẳng hiểu sao dò được ra info rồi inbox cho em! “ facebook.com/abcxyz có thích t Post link topic “Tán gái ở nhà “ lên FB này không?” Đúng đó là FB chị Q cơ mà em mong là thím không làm vậy, chả được cái gì cả! Làm người ai lại làm thế với nhau? Mà em mong thím nào có ý định đào info nữa thì các thím tha cho em, em lên VOZ viết chỉ là muốn tâm sự với anh em trên này và nhờ giúp đỡ thôi, em không mong cuộc sống của chị bị rối loạn vì topic này, chẳng có ý định muốn nổi tiếng đâu! Vậy nên em mong thím nào đã biết info rồi mong các thím giữ lại trong long hộ em! EM xin chân thành cảm ơn các thím!
Sau đây em xin RV về 2 ngày qua! Sau đêm sinh nhật chị 5 giờ sáng mới chợp mắt, em nằm ngủ, mộng mị linh tinh cả, nửa tỉnh, nửa thức! Ngủ chẳng ngon như mọi ngày các thím ạ!
11h30 mở mắt ra, giờ này chắc mọi người không có nhà, nếu chị đi làm thì chắc giờ này cũng đã về rồi, mắt nhắm mắt mở mệt mỏi, em chạy vào phòng tắm tầng 2 để vệ sinh cá nhân!
Vệ sinh cá nhân xong, có 1 chút tỉnh táo, em chạy vào phòng em mở máy định lên lội page tý cơ mà trong thời gian bật máy, quay ra ngó nghiêng linh tinh thì thấy tờ giấy gì gì đấy vứt ở trên sàn nhà phòng em!
Chạy ra xem tờ giấy gì, cầm lên trên tay, chữ viết nhỏ nhắn, xinh xắn , hơi nghiêng nghiêng của chị: “L hâm, ở nhà bình an nhé, chị đi đây”! Hết hồn, chị đi rồi à? Chị đi đâu? Chị không sao chứ … Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu em các thím ạ! Chạy vội sang phòng chị, cửa không khóa, hay chị dọn đi thật rồi …..?
Mở khóa của phòng chị ra, đồ đạc chị vẫn còn nguyên, quần áo vẫn treo trên mắc quần áo! Thở phào 1 hơi, may quá, chị chưa don đi! Nhưng một câu hỏi khác lại đặt ra trong đầu em đó chính là tại sao chị lại để tờ giấy với lời nhắn khó hiểu vậy trong phòng em hả các thím? Hay là chị nghĩ linh tinh? Em lại bắt đầu lo lắng còn nhiều hơn cả lúc nãy!
Rút điện thoại ra, gọi điện cho chị, ngón tay lúc tìm số chị run run, mất một lúc mới tìm ra số chị các thím ạ, lúc đó, em thực sự hơi hoảng! Bấm gọi vào số của chị! Giọng của một người con gái xa lạ nhưng quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, em nghe mà chỉ muốn đấm cho con mẹ đó một phát, sao lại nói vào lúc này!
:” Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui long gọi lại sau”
Em như muốn phát điên các thím ạ, sao chị lại tắt máy? Chị có bao giờ tắt máy đâu? Cuống lên, gọi điện thoại cho mẹ em hỏi chị có ở cơ quan không? Mẹ em bảo sang nay chị đi làm lúc 10 rưỡi chị bảo mẹ em là chiều chị nghỉ đi có việc, tối chị không về, không phải để phần cơm cho chị đâu!
Haiz lúc đó, tâm trạng sợ hãi, lo lắng lan đầy trong con người em, bật máy lên, chưa kịp xem xét gì mà cũng chả có tâm trang mà xem nữa! Cũng chẳng buồn tắt máy, cứ vậy mặc quần dài vào, lấy xe máy, phóng xuống Hà Nội giữa 12 giờ trưa trong tâm trang lo lắng! Chẳng có cách nào liên lạc với chị Quỳnh ngoài điện thoại ra cả, cũng chả nghĩ ra gì cả! Trên đường đi xuống HN cứ 10 phút lại dừng lại gọi điện cho chị! Nhưng đáp lại vẫn là giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ không quen không biết kia!
1 tiếng sau em có mặt ở đường Bà Triệu, định đến nhà chị hỏi cơ mà mới sực nhớ ra là mình biết nhà chị Quỳnh éo đâu? Chị mới nói nhà chị ở Bà Triệu thôi mà! Mà cái phố Bà Triệu dài vcc thế này thì tìm sao cho ra? Chợt nghĩ ra đó là anh P hôm đi Hòa Bình cùng, nhà anh cũng ở dãy phố này, mà hôm trước đã vào nhà anh rồi, em vẫn còn nhớ! Thế là lóc cóc đi tới nhà anh P bấm chuông! 1 Phút sau anh P mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho em!
AP:L hả? Có chuyện gì vậy em? Vào nhà cho mát, nắng quá!
Giờ mới nhớ là hôm qua Hà Nội 39 độ! Đi giữa trưa nắng cháy cả người cơ mà vì lo cho chị nên không nhận ra thôi! Lúc anh P nói em mới thấy như kiểu sắp ngất ấy, nắng, nóng quá!
E: Vâng, anh ơi, anh biết số điện thoại nhà chị Quỳnh không? Em cần gặp chị Quỳnh có việc gấp lắm, anh gọi hộ em với, điện thoại chị ấy lại tắt nữa!
Em không muốn anh ấy lo nên nói vậy!
AP: Anh có chờ anh tí anh gọi cho!
Anh P cầm cái 5S gold của anh lên bắt đầu gọi! Nghe thấy anh nói gì gì đó chắc là nói chuyện với mẹ chị Quỳnh, sau khi anh cúp máy anh quay ra nói với em!
AP: Mẹ Quỳnh bảo Quỳnh đi làm mà, em thử gọi đến cơ quan của Quỳnh xem!
E: Em gọi rồi, chị không có ở đó anh ạ! Em lo quá, không biết chị đi đâu nữa, điện thoại thì tắt, anh biết chị hay đi đâu không?
AP: Ừ chờ anh tí anh gọi cho thằng Phúc với mấy đứa bạn thân của Quỳnh xem Quỳnh có qua đấy không?
Sau khoảng 10 phút gọi điện cho thằng Phúc cũng như mấy người bạn than của chị, anh cúp máy rồi quay ra nói với em!
AP: A gọi rồi Quỳnh không có ở chỗ bọn đó! Có chuyện gì quan trọng à? Mà chắc không sao đâu, Quỳnh nó đi đâu linh tinh thôi chiều nó về! Nắng nôi thế này thôi, cứ về nhà nghỉ đi L, yên tâm không sao đâu!