XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vì anh đang đi cùng gió
↓↓ > > Vì anh đang đi cùng gió
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Câu chuyện đó tôi sẽ cho các bạn biết sau, trước tiên tôi muốn kể chỉ riêng sự cố gắng này thôi đã có ý nghĩa với tôi như thế nào.

Ngày thứ nhất, tôi quen Lam (cô bạn nói về hội chứng “mất kiểm soát”). Cô ấy bằng tuổi tôi nhưng mắc bệnh tự kỉ và rất hiếm khi cười. Nhưng Lam lại thích chơi xếp hình, tôi phát hiện điều đó vì 1 lần đi qua phòng cô, tôi thấy rất nhiều miếng ghép vương vãi tứ tung. Có vẻ Lam gặp khó khăn trong chuyện đó, và thế là khi tôi tới, mang theo 1 bộ xếp hình thật lớn và đề nghị cùng chơi, cô đã đồng ý ngay. Khi hoàn thành xong bức tranh mùa thu tuyệt đẹp, Lam cười với tôi. Vậy là tình bạn của chúng tôi bắt đầu. Lam ít nói, nhưng chính vì thế cô lại là người rất biết lắng nghe. Ở bên cô, tôi luôn thấy bình yên, và tôi thích cảm giác đó.

Tiếp theo, tôi làm quen với bác An – 1 người đàn ông lớn tuổi nhân hậu ở tầng dưới. Chú chó nhỏ của bác 1 ngày bỗng chạy lạc sang phòng tôi. Từ lúc giúp nó tìm ra chủ nhân của mình, tôi xuống phòng bác thường xuyên. Bác có nụ cười rất hiền lành, và hay kể cho tôi nghe về người con trai đang du học ở nước ngoài với nét mặt tự hào. Bác cũng mời tôi uống trà, 1 loại trà thanh khiết mà sau này tôi đâm ra nghiện. Thêm nữa, tôi cũng rất mến Tét – con chó của bác,nó rất hay chui vào ngồi lòng tôi.

Nửa tháng sau, tôi đã quen tất cả các bệnh nhân ở đây. Ngoài thời gian khám và xạ trị, hàng ngày tôi chạy khắp nơi, truyện trò với người này, giúp đỡ người kia. Tôi luôn luôn vui vẻ và mọi người đều rất tốt. Điều quan trọng nhất, tôi thậm chí còn không có thời gian để buồn hay bi quan nữa và cũng bớt đi nỗi sợ sự đau đớn về thể xác.

“Trên 1 cánh đồng nọ, chỉ có duy nhất 1 cây bồ công anh. Đất đai khô cằn tới nỗi không 1 loài cây nào có thể sống sót nổi. Riêng bồ công anh vẫn cố gắng tồn tại, vì nó yêu Đất và không muốn để Đất cô đơn. Rồi 1 ngày Gió đến và Gió cũng yêu Bồ công anh tha thiết. Nhìn Bồ công anh bé nhỏ phải khó khăn chắt chiu từng chút dinh dưỡng để sống, Gió không khỏi xót xa. Ngày qua ngày, Gió ghé qua cánh đồng, những muốn cuốn theo cánh hoa Bồ công anh bay đến nới hạnh phúc. Nhưng Bồ công anh không thể, bởi nó nghĩ mình chỉ có thể ở bên Đất. Vậy là, nó ngày càng trở nên yếu ớt bởi Đất đã quá già nua, không thể nuôi sống Bồ công anh được nữa. Rồi cũng đến lúc Bồ công anh không còn đủ sức để rung rinh, nó buông xuôi và chấp nhận thả mình theo Gió. Bồ công anh cứ ngỡ nếu rời xa Đất, nó sẽ đau đớn lắm, nhưng kì lạ là ở bên Gió, nó thấy lòng ngập tràn hạnh phúc. Nó hiểu ra rằng, khi không thể cố gắng thêm nữa, hãy đón nhận những điều đến với mình 1 cách vui vẻ, và để Gió cuốn đi... Bởi yêu thương thì luôn còn đó và sẽ mãi mãi diệu kì...”

Câu chuyện làm tôi khóc rất nhiều, nhưng cũng can đảm lên rất nhiều. Nếu cái chết chỉ đơn giản là biến thành cánh hoa Bồ công anh thả mình theo Gió thì quả thực, không còn đáng sợ nữa...

Vào buổi chiều ngày tôi nhận được mảnh ghép cuối cùng ấy, Minh đột ngột xuất hiện ở cửa phòng tôi. Thật ra, ngày nào tôi cũng gặp anh, nhưng chỉ là những buổi tối nơi hành lang im lặng lắng nghe tiếng nhạc giống như ngày đầu tiên. Bởi thế, tôi rất bất ngờ khi anh tới tìm tôi vào giờ này. Hơn nữa, trên tay anh là tấm bảng và cây bút viết.

“Em thích câu chuyện chứ?”

“Vâng. Làm sao anh có thể viết ra 1 truyện hay và ý nghĩa đến thế?”

“Em không nhớ câu văn cuối sao? Bởi yêu thương thì luôn còn đó và sẽ mãi mãi diệu kì.”

“...”

“Em muốn đi cùng anh không?”

“Đi đâu?”

“Đi cùng anh.”

“Có”

Sau cuộc chuyện trò ngắn ngủi ấy, anh dắt tôi đi. Lần đầu tiên kể từ khi tới đây, tôi ra khỏi bệnh viện. Ở đây thật lạ, họ không cấm bệnh nhân đi ra ngoài và thậm chí không tra hỏi chúng tôi định đi đâu. Và tôi cũng không hỏi. Chỉ cần có anh bên cạnh, tôi có thể đi tới đâu cũng được. Lúc đó, tôi thực sự đa nghĩ thế.

...
Trước mắt tôi là một cánh đồng bồ công anh. Không phải chỉ có 1 cây, mà là một rừng bồ công anh với những cánh hoa mỏng tang, trong suốt cuộn tròn trên không trung. Tôi chưa từng biết đến 1 nới nào đẹp như thế. Dường như tôi đang đứng ở Paris và ngắm tuyết rơi. À không, còn đẹp hơn thế nữa, nếu như tôi có thể dùng 2 chữ “thiên đường”. Trong vài phút, tôi không thể nói nổi nên lời. Minh cũng im lặng đứng cạnh tôi. Ánh hoàng hôn rực rỡ khiến tôi cứ nghĩ mình đang mơ chứ không phải hiện thực. Nhưng cái nắm tay của Minh đã giúp tôi an lòng. Chẳng nhớ từ khi nào, anh bắt đầu nắm tay tôi tự nhiên đến thế, và tôi cũng không có cảm giác muốn buông ra. Bàn tay anh thật mềm và ấm. Anh chỉ cho tôi 1 tảng đá lớn giữa cánh đồng ngút ngàn bồ công anh. Rồi tôi với anh ngồi đó, tựa lưng vào nhau, nhìn ngắm khung cảnh tuyệt vời. Cuối cùng, hôm ấy trở thành 1 ngày hoản hảo khi Minh xoay người tôi lại, nói ra 3 chữ tôi đã mong đợi từ rất lâu. Tất nhiên anh không thể nói thành lời, nhưng anh đã mấp máy môi từng chữ, thật chậm để tôi có thể nhìn thấy.

“Anh”
« Trước12345Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vì anh đang đi cùng gió
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ