The Soda Pop
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ Bí Ẩn Bẫy Chết Trong Hầm Mỏ - Alfred Hitchcock [22 chương - Full]
↓↓ > > Vụ Bí Ẩn Bẫy Chết Trong Hầm Mỏ - Alfred Hitchcock [22 chương - Full]
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Nét mặt bà đã nghiêm lên, lại dịu trở lại khi kể tiếp:

- Cô cứ mơ là sẽ được về đây nghỉ hưu. Cô muốn trở lại sống ở nơi cô đã hạnh phúc... và cô đã thực hiện được ước mơ. Không hiểu Thrugon có cùng suy nghĩ như cô không? Cô vẫn còn nhớ khuôn mặt lọ lem khi còn bé của Thrugon, lúc chạy lon ton trong sân nhà bố mẹ, mút kẹo. Dường như có chuyện gì rất lạ về thằng bé ấy... nhưng cô không nhớ nổi đó là gì...

- Nhưng còn cái mỏ... - Doris nhắc lại.
- Sao lại thế? - Bà Macombe thốt lên. Cô nhớ chắc chắn là có mua nước cam mà! Cô cũng nhớ chắc chắn là chưa uống!

Hannibal, có đầu óc quan sát, nhìn đống thực phẩm bày trên bàn.

- Hồi nãy, cô có để chỗ này mẩu bánh mì và vài đồ hộp - Hannibal nhận xét - cũng mất luôn!

Bà chủ nhà nhìn Hannibal như không hiểu cậu nói gì. Rồi bà nhìn trên bàn, há miệng ra. Cuối cùng, bà chạy ra cửa quan sát con đường, như thể sẽ thấy một kẻ lang thang ôm thực phẩm của bà trong tay bỏ chạy.

Bob đặt đống báo xuống ghế, lượm mẩu thuốc lá mà một bàn tay vô danh đã vứt trong bồn rửa chén sáng bóng.

Khi bà Macomber quay trở vào, Bob hỏi:

- Cô không hút thuốc, phải không cô?

Bà Macomber chung hửng nhìn vật Bob vừa mới lượm lên.

- Không, không... Cô không hút thuốc! - Bà trả lời.

Rồi bình tĩnh lại, bà nói:

- Cô không hiểu tại sao lại bị mất cắp thực phẩm - bà tuyên bố. Nếu có ai đó cần đồ ăn, sao không xin thẳng cô?

- Người ấy không thể đoán rằng cô rộng lượng - Peter nói. Mà có thể người ta tìm cái khác... Ta nên đi coi các phòng khác trong nhà, xem có thiếu gì nữa không!

Bà Macomber bước ra khỏi nhà bếp, cùng bốn bạn trẻ. Cả nhóm khám xét mọi căn phòng và tủ trong nhà sạch sẽ. Không có ai trốn dưới giường, dưới bàn tủ, và dường như không có thiếu đồ vật nào trong nhà.

- Nhà cô không có gì quý giá cả - bà Macomber tuyên bố. Và dường như đâu có mất gì nữa đâu…

- Ở địa vị cô, cháu sẽ cho đặt mấy ổ khóa mà cô đã nói lúc nãy - Hannibal nói. Và cô đừng quên khóa cửa lại khi ra ngoài!

- Nhưng ở vùng này có ai khóa cửa bao giờ đâu! Bà Macomber phản đối.

- Cô nên nhớ rằng thời gian gần đây có nhiều kẻ lạ lảng vảng trong vùng - thám tử trưởng nhắc nhở. Loại người tò mò một cách không lành mạnh lắm đến rình rập quanh một cái mỏ nơi xác chết của một tên cướp được tìm thấy... Nếu có kẻ đã không ngần ngại lấy đồ ăn trong nhà cô... thì làm sao biết hắn có quay lại nữa hay không!
- Thì cái mỏ đã làm cho Twin Lakes trở thành một thành phố thịnh vượng! Riêng cô, cô không cần phải sở hữu nó để có được những kỷ niệm hạnh phúc. Nhưng chắc Wesley Thrugon nghĩ khác. Có lẽ ông ấy cần làm giống như mình là thợ mỏ thật sự, làm việc trong mỏ, mới có thể nhớ lại được thời thơ ấu và kỷ niệm thân sinh?

- Ông ấy không có cơ may tìm được chút quặng nào trong mỏ sao? Hannibal hỏi lại.

- Hoàn toàn không. Cô đã nói là mỏ đã cạn kiệt hẳn rồi mà.

- Dù đã cạn hết bạc, có thể có chút vàng nào không? - Bob hỏi. Thường vàng và bạc có chung với nhau... đúng không ạ?

- Ở Mỏ Chết thì không.

- Có thể có chứa đồng không! Hannibal gợi ý.

- Không. Mỏ chỉ có bạc và bạc đã được khai thác hết từ lâu rồi. Thôi, không nói đến quá khứ nữa. Nếu lỡ vùng này trải qua một đợt sóng thịnh vượng mới, thì cô vẫn có thể cho thuê mấy căn nhà nhỏ sau khi cho tu sửa lại. Như vậy cô sẽ được bảo đảm tuổi già không bị thiếu thốn. Đi! Cô sẽ dẫn các cháu tham quan khu nhà nhỏ của cô...

Bà Macomher bước cùng Doris và ba Thám Tử Trẻ.

- Khi dọn đến đây ở, cô có nghĩ đến việc sắm ổ khóa - bà Macomber giải thích. Rồi cô lại nghĩ vùng này an ninh. Kẻ lang thang đến nơi hẻo lánh này để làm gì, xa thành phố, xa tất cả? Cô cảm thấy mình an toàn... cho đến ngày Doris tìm thấy tên cướp chết dưới đáy mỏ. Bây giờ thì vùng này bị người lạ tràn đến ồ ạt! À, người ta đã tìm ra con dao rựa lấy cắp của cậu cháu chưa, Doris?

- Dạ chưa.

- Có lẽ ngày nào đó sẽ tìm ra, bị sét hết, trên núi.

Rồi bà dẫn đám khách trẻ đến một ngôi nhà nhỏ, cách nhà bà ở không xa.

- Gia đình McKestry xưa kia sống ở đây! - Bà giải thích - Ông chồng làm kế toán thủ quỹ ở mỏ.

Bà đấy cửa, bước vào một phòng bỏ hoang: bàn ghế đầyy bụi, trần nhà bị tróc nước sơn, tủ mở toang cho thấy đống chén dĩa rẻ tiền bị sứt mẻ.

- Họ bỏ lại tất cả những thứ này khi ra đi - bà Macomber giải thích. Họ cho rằng những thứ này không đáng mang theo.

- Cô sẽ phải cho làm vệ sinh và tu sửa khá nhiều mới cho thuê được - Doris nhận xét.

- Cô có kinh nghiệm về việc này rồi. Cô đã phải nhọc công nhiều lắm để làm cho ngôi nhà cũ có thể ở được. Phải mất khá nhiều thời gian mới vào ở được. Nhưng đáng công.
« Trước1 ... 1920212223 ... 33Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ Bí Ẩn Bẫy Chết Trong Hầm Mỏ - Alfred Hitchcock [22 chương - Full]
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ